Nơi này cũng là kinh đô, nhưng là kinh đô của một thời không khác, một thế giới khác. Thế giới này không có nhà họ Nam, cũng chẳng có nhà họ Tư hay nhà họ Sài.

Và điểm khác biệt lớn nhất giữa thế giới này và thế giới cũ của cô bé là, con người ở đây gần như đã quen thuộc với sự tồn tại của huyền học, thậm chí còn có cả học viện Đạo giáo chuyên đào tạo huyền sư.

Nơi A Tuế đang đứng hiện tại chính là Học viện Thanh Vân, học viện trực thuộc Học viện Đạo giáo ở kinh đô. Nơi này tiếp nhận những đứa trẻ vượt qua bài kiểm tra linh cảm và có ước mơ trở thành huyền sư. Khương Cương Cương là một trong những học sinh bình thường nhất ở đây.

Theo lời cô bạn nhỏ mũm mĩm bên cạnh kể lại, hai ngày trước Khương Cương Cương vì bênh vực cô bé mà thi đấu thuật pháp với đàn anh lớp trên, kết quả không may bị thương hôn mê, lúc tỉnh lại, Khương Cương Cương đã biến thành A Tuế.

Nhìn lại dưới chân, một con mèo đen lớn lông lá bờm xờm lẽo đẽo theo sát A Tuế xếp hàng. Diêm Vương xuất hiện ngay sau khi A Tuế tỉnh lại, mặc dù trông chẳng khác gì Diêm Vương lúc trước, nhưng bất kể là cử chỉ hay phương diện nào khác, nó đều hoàn toàn biến thành một con mèo.

A Tuế nhớ đến lời cuối cùng của người đàn ông kia, cũng biết tại sao Diêm Vương của mình lại trở nên như vậy. Bởi vì hồn thức của nó đã bị gã khốn kia lấy đi rồi. Diêm Vương không có hồn thức, giống như một sinh linh bị tước đoạt linh trí, chỉ có thể trở thành một con thú cưng thực thụ.

Trong lòng A Tuế rất buồn, nhưng không hề có ý định từ bỏ Diêm Vương. Chờ cô bé đưa Diêm Vương trở về, cô bé sẽ tìm gã khốn kia, cướp lại hồn thức của Diêm Vương, còn phải đánh chết gã khốn đó nữa!

A Tuế phụng phịu nghĩ thầm. Đúng lúc hàng người tiến đến lượt mình, A Tuế liếc nhìn chiếc đùi gà chiên mà cô bạn nhỏ đang ao ước, đưa hộp cơm nhỏ của mình ra, nói:

“Dì ơi, cho con mười cái đùi gà chiên~”

Trong khay có tổng cộng mười hai chiếc đùi gà, cô bé lấy mười chiếc, chừa lại hai chiếc cho bạn cùng phòng. Ừm, A Tuế rất chu đáo.

Thế nhưng dì múc cơm nghe yêu cầu của A Tuế thì rõ ràng sửng sốt: “Bạn nhỏ này, mỗi người tối đa chỉ được lấy hai cái đùi gà thôi, nhiều quá cháu ăn không hết đâu.”

Học viện Thanh Vân nhờ có Học viện Đạo giáo và chính phủ hỗ trợ kép nên học sinh được miễn hoàn toàn học phí, nhà ăn còn có phụ cấp tiền ăn. Học sinh có chi phí ăn uống cố định hàng tháng, muốn ăn bao nhiêu cũng được lấy bấy nhiêu, nhưng điều kiện tiên quyết là không được lãng phí.

Dì múc cơm còn cố ý liếc nhìn con mèo lớn dưới chân A Tuế. Hết cách rồi, con mèo này quá to, lại rất bắt mắt. Thấy nó đi theo cạnh A Tuế, dì tưởng cô bé xin đùi gà cho mèo ăn, liền lên tiếng nhắc nhở:

“Nếu cho mèo ăn thì cháu phải mua thức ăn cho mèo, không được cho mèo ăn đồ chiên rán thế này đâu.”

A Tuế, cũng chính là Khương Cương Cương nghe vậy liền đáp: “Không phải cho mèo ăn đâu, A… là con tự ăn đó.”

Dì múc cơm ngớ người khó tin: “Cháu, ăn mười cái?”

Giọng điệu lộ rõ vẻ không tin, nhưng A Tuế vẫn nhìn dì, rồi gật đầu một cách nghiêm túc.

Ngay lúc dì múc cơm định từ chối một lần nữa, thì nghe thấy một giọng nam trầm ấm dễ nghe vang lên từ bên cạnh:

“Múc cho con bé đi, chỉ cần không lãng phí, ăn bao nhiêu cũng được.”

Dì múc cơm quay đầu lại, nhìn thấy người tới, đôi mắt lập tức híp lại như đóa hoa, ngay cả giọng điệu cũng pha chút kích động khó hiểu:

“Ngài Khương!”

Nghe tiếng gọi, A Tuế cùng Diêm Vương đồng loạt ngoái đầu nhìn, chạm ngay vào một gương mặt vô cùng tuấn tú. Người đàn ông nở nụ cười trên môi, toàn thân toát ra khí chất ôn hòa, cao quý.