Trong tình huống như vậy, A Tuế tỉnh lại không những không hỏi thăm Nam Chi Chi đầu tiên, mà còn viện cớ mệt để tạm thời không đi thăm người mẹ vẫn đang hôn mê, điều này thật sự rất bất thường.

“Nhưng nó nhận ra tất cả chúng ta, thậm chí còn có vẻ khá quen thuộc.” Nam Cảnh Đình nhạy bén nêu ra điểm mình quan sát được, đây cũng là điều anh lưu tâm.

Nam Cảnh Lam đứng cạnh thì lờ mờ cảm thấy cách nói chuyện của A Tuế vừa rồi mang lại cảm giác thân quen kỳ lạ, nhưng anh không chắc. Nghĩ ngợi một lát, anh định hỏi cô bạn gái hồ ly của mình: “Nghiêu Nghiêu?”

Anh vừa quay đầu sang tìm, đã thấy Mộc Nghiêu Nghiêu xách theo hai con tiểu Quỷ Vương cùng Sài Thương đi tới. Từ sau khi hai mẹ con xảy ra chuyện, Diêm Vương cũng mất tích, mấy ngày nay họ cũng cho người đi tìm khắp nơi nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Trớ trêu thay, hai con tiểu Quỷ Vương cộng thêm Sài Thương đều tiến vào biển lửa sau cùng, căn bản không rõ trong đó đã xảy ra chuyện gì.

Điều duy nhất chúng có thể chắc chắn là: “Hồn phách của tiểu huyền sư quả thực có cảm giác hơi khác.”

Nhưng do ngay từ lần đầu tiếp xúc, hồn phách của A Tuế đã luôn ở trạng thái bị che giấu, nên hai con Quỷ Vương cũng không dám khẳng định kẻ đang ở trong cơ thể này có phải tiểu huyền sư thật sự hay không.

Theo lý mà nói, với tu vi của A Tuế, cô hồn dã quỷ bình thường căn bản không thể nhập vào người con bé, càng đừng nói đến chuyện ngụy trang hoàn hảo để thay thế con bé.

Bọn chúng, chính xác hơn là Tiểu Cửu U thầm nghi ngờ Sài Tân Già trước khi chết đã giở trò gì đó.

Nói đến đây, có người lập tức hỏi: “Hôm đó ở trong biển lửa, chẳng phải còn cứu được một người nữa sao?”

“Là Vạn Kiều Kiều.” Nam Cảnh Đình lên tiếng giải thích.

Trước đó Vạn Vân Đào vì chuyện Vạn Kiều Kiều bị bắt cóc mà tìm đến tận cửa, chuyện này do Nam Cảnh Đình theo dõi. Anh cũng không ngờ Vạn Kiều Kiều đáng lẽ đang bị bắt cóc lại xuất hiện ở Cổ Kim Lang, thậm chí còn ở cùng em gái mình.

Nghe đến cái tên quen thuộc này, Nam Cảnh Trăn và Nam Cảnh Lam đồng thời giật thót tim. Bọn họ rốt cuộc cũng nhớ ra, cái cảm giác quen thuộc khó tả mà A Tuế vừa mang lại xuất phát từ đâu.

“Vạn Kiều Kiều! Chính là con bé đó!”

Là hai người duy nhất từng tiếp xúc trực diện với Vạn Kiều Kiều, họ vẫn khá nhạy cảm với thái độ thân thiết một cách khó hiểu của cô ta trước đây. Nếu A Tuế bây giờ thực chất là Vạn Kiều Kiều, vậy thái độ ban đầu của cô ta với Nam Cảnh Trăn cũng có thể lý giải được. Dù sao thì trong chương trình tạp kỹ, thái độ của Nam Cảnh Trăn đối với cô ta có thể nói là ghét ra mặt.

Nghĩ đến việc trong cơ thể A Tuế có thể đã biến thành hồn phách của Vạn Kiều Kiều, sắc mặt mọi người nhà họ Nam đều mang theo sự khó chịu khó tả, nhưng kéo theo đó là một nỗi lo lắng sâu sắc hơn…

“Nếu Vạn Kiều Kiều chiếm lấy cơ thể hiện tại của Tuế Tuế, vậy Tuế Tuế đã đi đâu?”

Lúc này bé A Tuế đang được mọi người lo lắng, đã biến thành hình dạng của một nhóc tỳ khác, đang cầm hộp cơm nhỏ xinh xắn của mình xếp hàng lấy cơm cùng một bầy nhóc tỳ.

“Cương Cương! Cậu xem hôm nay có đùi gà chiên nè, tí nữa tớ phải ăn hai cái mới được!”

Người nói là cô bé mũm mĩm ở cùng phòng ký túc xá với A Tuế.

Hồn phách của A Tuế ngày hôm đó bị người đàn ông bí ẩn kia đánh bật ra khỏi cơ thể thì bay đi, lúc tỉnh lại, cô bé đã đến nơi này, trở thành một đứa trẻ khác mang tên Khương Cương Cương.

Nếu là trẻ con bình thường gặp phải chuyện quỷ dị này, hẳn sẽ sợ hãi, hoảng loạn và bất an, nhưng bé A Tuế đâu phải trẻ con bình thường. Cô bé mất nửa ngày để làm rõ hoàn cảnh của mình. Vốn tưởng chỉ là tai nạn vô tình chiếm thân xác người khác, không ngờ nơi này thậm chí không phải là thế giới ban đầu của cô bé.