Những người nhà họ Nam có mặt đều cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nhưng cháu gái nhỏ đã nói vậy, Nam Cảnh Diên định bước tới ôm cô bé một cái. Suy cho cùng vẫn là trẻ con, vừa trải qua biến cố lớn, có lẽ bị hoảng sợ cũng nên.

Thế nhưng ngay lúc anh bước tới định ôm cô bé, Nam Tri Họa đứng bên cạnh đột nhiên đưa tay kéo lấy cánh tay ba mình. Động tác của cô bé có chút đường đột, Lâm Uyển Ngọc đứng cạnh cũng tò mò.

A Tuế nhìn cô bé, đáy mắt mang theo vài phần cảnh giác, nhưng lại cố làm ra vẻ tủi thân: “Chị ơi, A Tuế chỉ muốn cậu cả ôm một cái thôi, chị cho em mượn cậu cả một chút được không?”

Mọi người có mặt: …

Không đúng, A Tuế này thực sự rất không đúng.

Còn Nam Tri Họa, sau khi nghe A Tuế nói, sắc mặt không hề rối loạn, vẫn nắm chặt tay ba mình, nói: “Ba, Tri Lâm bị đau bụng, ba bế em ấy đi khám bác sĩ đi.”

Nam Cảnh Diên nghe vậy liền theo phản xạ nhìn sang Nam Tri Lâm đứng cạnh.

Nam Tri Lâm: ???

Cậu đau bụng từ lúc nào mà chính cậu không biết vậy?

Nhưng chị gái đã nói thế, chắc chắn là có lý do của chị ấy. Thế là cậu lập tức ôm bụng: “À đúng rồi, con đau bụng, ba ơi, hình như con ăn trúng đồ hỏng rồi.”

Diễn xuất của Nam Tri Lâm cũng chỉ đến thế, đứng trước mặt một đám tinh anh nhà họ Nam thì chẳng bõ bèn gì. Nhưng Nam Cảnh Diên không nói gì, rất phối hợp cúi xuống bế Nam Tri Lâm lên, rồi nói với A Tuế trên giường: “Tuế Tuế, anh con đau bụng, cậu đưa anh ra ngoài trước, lát nữa lại vào thăm con.”

Đáy mắt A Tuế lóe lên một tia bực tức, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ngoan ngoãn hiểu chuyện: “Cậu cả cứ chăm sóc anh trước đi, A Tuế có thể tự chăm sóc bản thân mà.”

Mặc dù ánh mắt cô bé thay đổi rất nhanh, nhưng vẫn bị mấy người khác tinh ý bắt được. Nam Cảnh Hách nhìn cô bé chằm chằm, một lúc sau bất ngờ hỏi: “A Tuế, mẹ con vẫn đang hôn mê, con có muốn đi thăm mẹ không?”

Nghe nhắc đến Nam Chi Chi, ánh mắt A Tuế khẽ động, vừa định mở miệng nói gì đó thì nghe Nam Cảnh Trăn hùa theo: “Đúng đấy, Tiểu Lục vẫn chưa tỉnh, biết đâu nhóc lùn có cách gì đó.”

Nghe thấy là vì chuyện này, tiểu nhân nhi trên giường bỗng tỏ vẻ ủ rũ, nhìn Nam Cảnh Hách bằng ánh mắt mong chờ: “Cậu hai, A Tuế vẫn còn hơi mệt, đợi A Tuế nghỉ ngơi đủ rồi mới đi thăm mẹ được không?”

Nam Cảnh Hách cứ thế nhìn cô bé thật sâu, sau đó gật đầu: “Được.”

Cả nhóm vào thăm rồi để bác sĩ lại kiểm tra cho cô bé. Nam Cảnh Diên viện cớ đưa Nam Tri Lâm đi uống thuốc đã đi ra ngoài trước cùng Lâm Uyển Ngọc và Nam Tri Họa. Thấy mấy cậu em còn lại cũng đã ra ngoài, lúc này họ mới đưa mắt nhìn nhau.

Một lúc lâu sau, Nam Cảnh Hách lên tiếng trước, giọng điệu chắc nịch:

“Nó không phải A Tuế.”

Chương 329: Em gái ngài ấy tên là Khương Hủ Hủ

“Cái gì?!”

Người đầu tiên tỏ ra kinh ngạc là Nam Tri Lâm. Rõ ràng trong tất cả mọi người, chỉ có mình cậu là không nắm bắt được tình hình.

Nam Tri Họa liếc nhìn thằng em trai ngốc nghếch của mình, chính vì lo cậu ở trong đó bô bô nói ra điều gì không phù hợp nên cô mới bảo ba đưa cậu ra ngoài ngay từ đầu. Bây giờ xem ra, quả nhiên là quyết định đúng đắn.

Ngoài Nam Tri Lâm ra, những người khác trong nhà họ Nam nghe Nam Cảnh Hách nói vậy tuy có chút kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh bị thuyết phục. Mặc dù giọng điệu và thói quen nói chuyện của nó cố gắng bắt chước A Tuế, nhưng cảm giác đem lại vẫn rất khác biệt.

Và điều khiến họ chắc chắn nó không phải A Tuế chính là thái độ của nó đối với Nam Chi Chi.

A Tuế và em gái tuy mới làm mẹ con chưa đầy nửa năm, nhưng trong lòng A Tuế rất thích người mẹ này. Cứ nhìn việc con bé biết Nam Chi Chi bị sập bẫy kẹt trong biển lửa mà vẫn dứt khoát một mình xông vào là đủ hiểu. Mặc dù không biết hai người đã trải qua những gì trong biển lửa, nhưng chắc chắn là chuyện rất rắc rối.