Vị giáo viên kia cũng nói:
“Hồn phách của con bé có lẽ đã bị một luồng sức mạnh che đậy khiến người ta không thể dò xét. Mặc dù có thể bày trận cưỡng ép thăm dò, nhưng làm vậy có thể gây tổn thương đến hồn phách gốc của cơ thể này, tôi không khuyến khích.”
Họ không hỏi tại sao Khương Hoài lại nghi ngờ đứa trẻ này là linh hồn dị thế, nhưng họ biết Khương Hoài sẽ không lôi chuyện này ra làm trò đùa.
Khương Hoài nghe vậy không lập tức trả lời. Trước khi xác định linh hồn dị thế này có mang theo ác ý hay không, anh không định dùng bất cứ biện pháp mạnh nào. Càng không nói đến việc thủ đoạn thăm dò hồn phách này có thể làm tổn thương đứa trẻ. Nhưng sự tồn tại của linh hồn dị thế rốt cuộc vẫn khiến anh không yên tâm.
Thấy anh rõ ràng có điều lo lắng, thầy Tôn liền mỉm cười:
“Hai chúng tôi hết cách rồi, nếu cậu thực sự muốn xác nhận, có lẽ có thể mời cô ấy đến xem sao.”
Cô ấy, tất nhiên ám chỉ Khương Hủ Hủ. Khương Hoài vốn định tự mình xử lý, nhưng nếu giáo viên trong trường không giải quyết được, thì cũng đành… phiền Hủ Hủ đến một chuyến vậy.
Chương 331: Buổi học ngoại khóa – Chú đuổi muỗi
Học viện Thanh Vân là trường nội trú. Vì học sinh được tuyển từ khắp mọi miền đất nước nên trường phải áp dụng hình thức quản lý tập trung. Mặc dù bé A Tuế rất tò mò về thế giới bên ngoài học viện, nhưng do trường đang trong tình trạng nội bất xuất ngoại bất nhập, cộng thêm việc xung quanh trường còn có kết giới đặc biệt bảo vệ, cô bé nhất thời cũng chẳng thể ra ngoài, đành phải tiếp tục làm Khương Cương Cương.
Hôm nay là tiết học ngoại khóa. Lớp của A Tuế là lớp nhỏ nhất, gồm 30 em. Phụ trách tiết ngoại khóa là hai giáo viên trẻ mới tốt nghiệp. Hai giáo viên dẫn 30 nhóc tỳ đến vườn thực vật trong khuôn viên trường. Chỉ thấy một giáo viên bóc tờ bùa dán trên vườn thực vật xuống, sau đó hướng dẫn mọi người nhận diện.
“Đây là bùa đuổi muỗi, thuộc loại bùa chú cơ bản nhất trong thuật phù chú. Nhưng các em hiện tại còn nhỏ, chưa đến mức khống chế được linh lực để vẽ bùa, nên hôm nay chúng ta sẽ học và thực hành khẩu quyết trước.”
Giáo viên vừa nói vừa bước đến cạnh một cái cây, giới thiệu:
“Vài cái cây trong vườn này rất thu hút muỗi bọ. Nếu không có bùa đuổi muỗi, chúng sẽ rất nhanh chóng tụ tập lại đây. Nhiệm vụ của các em hôm nay là giúp chúng đuổi muỗi.”
Tuy A Tuế từ nhỏ theo các sư phụ học huyền thuật, nhưng thuật pháp đuổi muỗi kiểu này thì cô bé chưa học bao giờ. Suy cho cùng, dù cô bé có không học, cũng chẳng có con muỗi nào dám chủ động lại gần.
Giáo viên bên kia đã tiến lên, khó khăn lắm mới tìm thấy một con muỗi bên cạnh một cành cây, liền bắt đầu làm mẫu. Tay bắt pháp quyết cơ bản, đồng thời niệm:
“Thiên địa thái thanh, nhật nguyệt thái minh, âm dương thái hòa, cấp cấp như luật lệnh, Sắc!”
Cùng với tiếng “Sắc” ban ra, con muỗi vốn đang bám trên lá cây đột nhiên như bị váng đầu, lảo đảo bay một vòng tại chỗ rồi vội vã tháo chạy thảm hại.
Trẻ con luôn háo hức với những kiến thức mới lạ thú vị. Lúc này, cả đám trẻ đều đang rất phấn khích muốn thử. Giáo viên lại dạy đi dạy lại câu thần chú vài lần, xác nhận lũ trẻ đã thuộc nằm lòng mới cho giải tán đi thực hành.
A Tuế bắt cặp với Bộ Linh. Bộ Linh, cũng chính là cô bạn cùng phòng của cô bé.
Lần đầu nghe tên bạn, A Tuế còn hơi thắc mắc. Sao lại có huyền sư tên là “Bất linh” (Không linh nghiệm) chứ?
*(Chú thích: Bộ Linh 步铃 đọc gần giống Bất linh 不灵)
Lúc này, Bộ Linh kéo A Tuế chạy đến một góc, vất vả lắm hai đứa mới tìm được một con muỗi. Bộ Linh lập tức phấn khích bắt quyết giống hệt giáo viên vừa dạy.
“Cương Cương, tớ làm trước nhé, khi nào thành công tớ sẽ dạy cậu.”

