Khương Cương Cương lúc nhập học kết quả kiểm tra linh lực bình thường, học cái gì cũng chậm. Bộ Linh tự nhận mình giỏi hơn nên đương nhiên có bổn phận chăm sóc bạn.

Nghe bạn nói vậy, A Tuế cũng không phản bác, chỉ lặng lẽ giơ tay ra, nắn lại ngón út đang để sai vị trí của cô bé rồi đặt vào đúng chỗ: “Cậu niệm đi.”

Bộ Linh không nghĩ nhiều, hăm hở đọc câu thần chú. Đọc xong, cô bé phát hiện con muỗi vẫn trơ ra đó, việc gì làm thì cứ làm. Thấy vậy, Bộ Linh cũng không nản lòng: “Tớ đọc thêm vài lần nữa.”

Giáo viên đã nói, nếu thần chú không thành công thì cứ đọc nhiều lần~ Làm phiền chết nó luôn.

A Tuế cứ lẳng lặng nghe cô bé niệm ba lần. Sau đó, con muỗi lảo đảo bay đến đậu trên cánh tay Bộ Linh. Không đợi nó kịp hành động, A Tuế lập tức giơ tay tát cái bốp.

Đét.

Con muỗi trên cánh tay nhỏ bé của Bộ Linh chết thảm.

Bộ Linh sững sờ. Còn A Tuế thì hài lòng. Quả nhiên, đuổi muỗi bằng cách này vẫn nhanh hơn.

Bộ Linh vẫn còn đang mơ màng: “Muỗi chết rồi, cũng tính là đuổi muỗi thành công nhỉ?”

Cô bé vừa dứt lời thì nghe thấy một tràng cười nhạo không khách khí vang lên từ bên cạnh. A Tuế nhận ra cậu bé đó là học sinh nam được cho là có linh lực xuất sắc trong lớp. Chỉ thấy cậu ta cùng một cậu nhóc khác không biết đã đến đây từ lúc nào, vừa vặn chứng kiến hành động của A Tuế ban nãy.

“Thầy dạy chúng ta thuật đuổi muỗi, các cậu lại đi đánh muỗi trực tiếp. Thế thì có gì khác với đám Muggle bên ngoài đâu? Đúng là làm mất mặt học viện chúng ta.”

Muggle – người bình thường không có linh lực.

Bị cậu ta mỉa mai, Bộ Linh cũng thấy xấu hổ, nhưng vẫn cứng miệng: “Cậu nói hay thế, thế cậu đã đuổi muỗi thành công chưa?!”

Chưa đợi cậu bé kia lên tiếng, cậu bé đi cùng đã kiêu hãnh khoe: “Tài năng của Đinh Thành không giống các cậu đâu, cậu ấy làm một lần là thành công luôn rồi!”

Nghe nói cậu ta làm một lần là thành công, Bộ Linh có chút ngạc nhiên, pha lẫn sự ghen tị, nhưng vẫn gân cổ cãi: “Thì đã sao? Tớ thử thêm vài lần cũng sẽ thành công thôi. Tớ đọc nhiều lần để xây dựng nền tảng vững chắc hơn!”

Hai cậu nhóc còn định chế nhạo tiếp, thì thấy bé A Tuế nãy giờ đứng cạnh bỗng bước tới cạnh Bộ Linh, với chiều cao một mét nhưng khí thế thì hai mét.

“Biết đuổi muỗi thì có gì ghê gớm? Cậu có dám thi… thi cái khác với tớ không?”

Nghe vậy, Đinh Thành hếch cằm: “Cậu muốn thi cái gì?”

A Tuế ngó nghiêng xung quanh, bỗng chỉ vào một con ong mật đang bay: “Đuổi cái đó.”

Ong mật to hơn muỗi rất nhiều. Trong lòng Đinh Thành không chắc chắn lắm, nhưng đứng trước lời khiêu khích, cậu bé cũng không hề sợ hãi: “Được! Nếu tớ thắng, cậu phải nhận tớ làm đại ca, còn phải nói với từng người trong lớp rằng đại ca của tớ là lợi hại nhất!”

“Được thôi.” A Tuế nói, “Nếu tớ thắng, sau này cậu sẽ là đàn em chung của tớ và Tiểu Linh Đang!”

Hai bên nói xong không chần chừ, bắt đầu dồn sức về phía bầy ong trong bồn hoa. Linh lực tự thân của cơ thể này tuy không mạnh, nhưng linh lực của A Tuế vốn được kế thừa từ hồn phách. Dăm ba cái chú đuổi muỗi, cô bé đâu có ngán.

“Thiên địa thái thanh, nhật nguyệt thái minh, âm dương thái hòa… Cấp cấp như luật lệnh!”

Giọng nói trẻ con non nớt từ từ nhẩm đọc thần chú. Chưa kịp đọc xong, con ong trước mặt A Tuế đã bắt đầu mất phương hướng.

Cậu bé bám đuôi bên cạnh Đinh Thành thấy vậy hơi hoảng, vì con ong bên phía Đinh Thành hoàn toàn chẳng có phản ứng gì. Thấy A Tuế sắp đọc đến chữ “Sắc” cuối cùng, cu cậu vội vàng đẩy mạnh vào tay đang bắt quyết của A Tuế.

“Sắc!”

Ngay lúc A Tuế hô lên chữ sắc lệnh cuối cùng thì tay bị đẩy lệch đi. Chữ sắc lệnh mang theo linh lực chớp mắt lệch quỹ đạo, chỉ thẳng lên một cái cây.