Cậu bé đi theo Đinh Thành thấy vậy lập tức giả ngu: “Ây da, tớ không cố ý đâu!” Nói xong lại cười nhạo: “Dù sao thì cậu cũng thất bại rồi, cùng lắm là thử lại lần nữa thôi.”

A Tuế nhìn chằm chằm cậu bé bằng ánh mắt u ám, hồi lâu sau bỗng mở miệng: “Ai nói tớ thất bại?”

Hai cậu nhóc Đinh Thành còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bên tai đã vang lên âm thanh ong ong rào rào. Cả hai ngoái đầu nhìn theo tiếng động, chỉ thấy từ một tổ ong gần đó bỗng túa ra một đàn ong khổng lồ.

Hóa ra hướng tay A Tuế vừa nãy lại trúng ngay vào một tổ ong. Lúc này những con ong trong tổ dường như bị kích động kinh hoàng, bay tứ tán loạn xạ, chớp mắt đã đến trước mặt bốn đứa trẻ.

Thấy vậy, A Tuế vội kéo Bộ Linh lùi lại, đồng thời tay bắt quyết. Giây tiếp theo, đàn ong bay đến trước mặt hai cô bé lập tức bị đuổi đi.

Nhưng Đinh Thành và tên đàn em thì không được bình tĩnh như vậy. Hai đứa trẻ bị dọa sợ, nào còn nhớ thần chú gì nữa, chỉ biết vung tay xua đuổi theo phản xạ. Đương nhiên, lũ ong bị “tấn công” thì phải phản công lại.

“Á á! Đau quá! Thầy ơi cứu mạng!”

Tiếng la hét thất thanh liên tiếp vang lên kèm theo tiếng kêu đau đớn, rõ ràng là bị đốt không nhẹ.

Sự ồn ào bên này khá lớn, tự nhiên thu hút sự chú ý của hai giáo viên bên kia, nhưng chưa đợi họ kịp đến thì đã nghe một giọng nữ trong trẻo cất lên sắc lệnh: “Sắc.”

Chỉ thấy người vừa tới vung tay lên, đàn ong vốn đang hoảng loạn bay toán loạn lập tức bị xua đi sạch.

Ngay khoảnh khắc ngẩng đầu lên, A Tuế đã chạm phải một đôi mắt trong veo như có thể nhìn thấu mọi thứ. Cô gái đó chỉ liếc nhìn A Tuế một cái, rồi nhanh chóng dời mắt sang hai cậu nhóc đang khóc lóc thảm thiết bên cạnh.

Cô xoay người, bẻ một cành trúc nhỏ, viết ba chữ “Bính Đinh Hỏa” trên mặt đất. Giáo viên vừa chạy tới nhận ra người đến, lập tức mừng rỡ: “Khương Hủ Hủ! Sao em lại ở đây?”

Rồi quay sang hỏi han đứa trẻ bị ong đốt: “Em không sao chứ? Có sao không?”

Chỉ thấy Khương Hủ Hủ viết xong, tiện tay bốc một nắm đất rắc lên vết ong đốt của hai đứa trẻ. Lúc này mới cất giọng, âm thanh lảnh lót êm tai, phảng phất vài phần thanh lãnh:

“Không phải ong độc, vấn đề không lớn.”

Chương 332: Khương Cương Cương VS Khương Hủ Hủ

Ngay khi cô dứt lời, hai đứa trẻ vốn đang khóc ré lên bỗng chốc im bặt. Nhìn kỹ lại, những chỗ bị ong đốt sưng vù ban nãy cũng nhanh chóng xẹp xuống, cảm giác đau rát cũng tan biến theo.

“Hết, hết đau rồi.”

Cậu đàn em mũi vẫn còn thò lò nước mũi, trông có vẻ ngơ ngác.

Vị giáo viên trẻ bên cạnh nhân cơ hội này giảng giải kiến thức: “Đây gọi là phép đắp đất. Không chỉ ong đốt, rết cắn, tương ứng với các thuật tự khác nhau đều có thể dùng phép đắp đất để trị liệu. Huyền môn của chúng ta vô cùng sâu sắc, sau này các em học rồi sẽ biết.”

Giọng điệu anh ta còn mang theo chút tự hào, khiến đám nhóc tỳ trầm trồ thán phục.

Một giáo viên khác thì hỏi Khương Hủ Hủ: “Em đến tìm Viện trưởng Khương sao? Chắc ngài ấy đang ở phòng viện trưởng bên kia.”

Khương Hủ Hủ gật đầu, đáp: “Em qua xem thử.”

Nói rồi, ánh mắt cô nhàn nhạt lướt qua bé A Tuế bên cạnh, đôi mắt trong veo mang theo vài phần dò xét, rồi lại cất tiếng như vô tình: “Bạn nhỏ này dùng thuật pháp có hơi thô bạo nhỉ.”

Nói cho cùng, thuật đuổi muỗi là xua đuổi côn trùng khiến chúng mất đi mục tiêu, nhưng cách A Tuế làm vừa rồi giống như dùng bạo lực xua đuổi hơn. Ban đầu chỉ nhắm vào một con ong mật thì chẳng sao. Nhưng vô tình nhắm vào tổ ong thì bảo sao không bị bầy ong tấn công.

A Tuế bị điểm danh nhưng chẳng mảy may hoảng sợ, ngược lại còn lẽ thẳng khí hùng đáp:

“Đại sư phụ của em nói, trẻ con thì phải dữ lên một chút mới không bị người ta bắt nạt.”