Đúng như Khương Hủ Hủ dự đoán, lúc này trên một ngọn tháp cao tại Kinh đô, một bóng dáng cao lớn đang đứng lặng lẽ trên đỉnh tháp. Mưa gió vần vũ, nhưng không làm ướt dù chỉ một góc áo của gã.

Gã vừa giơ tay lên, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một đám màu đen giống như linh miêu. Linh miêu đâm loạn xạ trong tay gã, nhưng thế nào cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc. Gã rũ mắt xuống, mái tóc trắng xõa xuống theo gió, từng sợi tóc đều toát ra ánh sáng đen mờ ảo.

Gã nhìn chằm chằm hồn thức trong lòng bàn tay, chỉ nói: “Vô ích thôi.”

Dù là hắn hay đứa trẻ kia, hiện tại đều đã rời xa sự cảm ứng của bốn lão già đó. Chỉ dựa vào một mình cô ta, dù có tìm được hắn cũng chẳng thể nào giành lại hồn thức từ tay hắn.

Nếu không phải vì không muốn chọc giận bốn lão già kia, hắn thà trực tiếp ra tay xóa sổ cô ta vĩnh viễn… Nhưng loại chuyện này, chỉ nghĩ thế thôi. Bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Nghĩ vậy, gã từ từ dung nhập bản thân vào bầu trời đất này, ý thức leo dần lên theo đỉnh tháp, cho đến khi chạm đến nơi cao nhất, từ trên cao nhìn xuống vạn vật bé nhỏ dưới chân.

Đang cảm nhận thế giới ồn ào náo nhiệt này, bên tai gã bỗng vang lên giọng nói ồn ào của một thiếu niên.

“Ngươi là ai? Không biết trời mưa không được đứng trên tháp à? Chán sống rồi sao?!”

Người đàn ông nghe thấy bèn ngước mắt, chỉ thấy một bóng dáng đang đứng giữa tầng mây cách đó không xa. Khác với hắn phải đứng trên đỉnh tháp, thiếu niên cả người như lơ lửng trên không trung, mưa rơi lách tách nhưng tự động né tránh cơ thể cậu ta.

Thấy hắn nhìn sang, thiếu niên nheo mắt lại như phát hiện có gì đó không đúng, liền vọt tới. Thân hình cao gầy của thiếu niên xuyên qua tầng mây, loáng thoáng hiện ra bóng dáng của rồng, nhưng khi nhìn kỹ lại thì vẫn là bộ dáng thiếu niên, mặc bộ đồ hàng hiệu, phong cách như một cậu nhóc hip-hop, trong chớp mắt đã đến trước mặt hắn.

“Ngươi không phải người? Ở đâu tới? Lén trèo tháp đã báo cáo với Cục An Toàn chưa?

Thôi bỏ đi, đọc mã số tài khoản Linh Sự của ngươi ra để ta đăng ký, đến cả việc ẩn thân cũng không biết, lỡ bị người ta chụp được lại phải phiền Cục An Toàn chúng ta dọn dẹp hậu quả!”

Thiếu niên lảm nhảm liên tục, ra dáng một đại ca của Cục An Toàn.

Người đàn ông chỉ nhạt nhẽo liếc cậu một cái. Rướn mày. Thế giới này quả nhiên khác biệt. Không chỉ có thiên đạo, mà còn có cả rồng. Tuy nhiên, dăm ba con rồng nhỏ bé, hắn còn chưa để vào mắt.

Nắm chặt hồn thức trong tay, gã xoay người một cái, bóng dáng lập tức biến mất tại chỗ.

Thiếu niên, cũng chính là Giao Đồ, vừa lấy điện thoại ra chuẩn bị ghi lại khí tức của người này, chớp mắt một cái người đã biến mất tiêu. Cậu ta lập tức tức điên lên:

“To gan! Trước mặt tiểu gia mà dám bỏ trốn! Rõ ràng không coi ta ra gì mà!”

Nói rồi, cậu ta mở một nhóm chat của Cục An Toàn, gửi đặc điểm ngoại hình của người đàn ông kia vào nhóm, rồi gọi to:

“Nghi ngờ là kẻ nhập cảnh trái phép vào kinh đô, trông giống quỷ tu, anh em, làm việc thôi! Tóm được hắn trước tiên phải trừ sạch điểm!”

Khương Hủ Hủ vừa hay cũng có mặt trong nhóm này. Bỏ qua cái bức tranh vẽ tay chẳng nhìn ra là thứ quái gì của cậu ta, chỉ nhìn vào dòng mô tả này, sao thấy… hơi giống dáng vẻ người đàn ông bí ẩn mà A Tuế miêu tả vậy nhỉ??

Trùng hợp vậy sao?

Chương 336: Bé A Tuế về nhà

A Tuế không biết người bạn mới của mình đã bắt đầu tìm người giúp cô bé rồi.

Hôm nay sau khi học xong tiết cuối cùng, A Tuế thấy Bộ Linh nhét một túi quần áo bẩn vào vali của mình, thấy A Tuế vẫn nhìn mình bèn giục: “Cương Cương, cậu chưa thu dọn đồ để về nhà sao?”