“Về nhà?” A Tuế mới sực nhớ ngày mai là cuối tuần, học sinh Học viện Thanh Vân được phép về nhà. Ngoại trừ những bạn ở tỉnh khác không có cách nào, Khương Cương Cương là người gốc kinh đô nên hàng tuần đều được về nhà.
A Tuế không hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của chủ nhân thân xác này lắm, nhưng dẫu sao cũng đang mượn cơ thể của người ta, không thể nào không về thăm cha mẹ của cô bé này được. Vậy nên, cô bé cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Tương tự, cô bé cũng lấy ra một túi quần áo bẩn. Đây đều là quần áo mang về nhà để giặt.
A Tuế từ nhỏ theo các sư phụ sống trên núi, chưa bao giờ phải tự giặt quần áo. Đương nhiên cũng không phải là các sư phụ giặt, họ có bảo mẫu quỷ chuyên lo liệu việc này. Nhưng mới đến thế giới này, A Tuế không tiện công khai tìm bảo mẫu quỷ.
Cô bé cùng Bộ Linh kéo vali lê lết ra cổng trường, Diêm Vương lẽo đẽo theo sau. Học viện Thanh Vân quy định, nếu không có trường hợp đặc biệt, người ngoài không được vào trong trường. Cả phụ huynh cũng không ngoại lệ.
Quả nhiên, cổng trường đậu đầy xe hơi. Bộ Linh nhanh chóng tìm thấy mẹ mình, vẫy tay chào A Tuế rồi lên xe.
A Tuế không tìm thấy ai có quan hệ máu mủ với thân xác này, ý thức cơ thể lờ mờ cho cô bé biết sẽ không ai đến đón mình. A Tuế nhìn quanh, đi theo cảm giác của cơ thể, kéo vali theo một hướng. Sau đó, cô bé đi đến một ga tàu điện ngầm.
Tàu điện ngầm. Khi còn là bé A Tuế, cô nhóc chưa bao giờ đi.
Điều quan trọng hơn là, tàu điện ngầm không cho phép mang theo thú cưng.
Nhìn nhau với Diêm Vương một cái, A Tuế dứt khoát nhét Diêm Vương vào balo, dùng bùa cách ly hơi thở sinh vật, rồi cứ thế đeo balo, kéo vali vào ga tàu điện ngầm.
Khương Cương Cương vốn là một đứa trẻ gầy gò ốm yếu, giờ lại đang kéo một cái vali to bằng nửa người mình, tự nhiên thu hút sự chú ý của nhân viên nhà ga:
“Cháu ơi, cháu đi một mình không có người lớn đi cùng à?”
A Tuế lắc đầu: “Chỉ có một mình cháu thôi ạ.”
Nhân viên nhà ga thấy vậy liền nói vài câu qua bộ đàm, sau đó cúi người nói:
“Chú là nhân viên nhà ga, cháu muốn đi đâu chú đưa cháu đi nhé.” Rồi anh chỉ vào cái vali trên tay cô bé: “Cái vali này to quá để chú kéo giúp cho.”
A Tuế nhìn anh chàng nhân viên tốt bụng này, nheo mắt lại, suy nghĩ một chút rồi đồng ý: “Dạ được ạ.”
Anh chàng nhân viên liền dẫn cô bé đến sảnh chờ tàu cần đi. Chẳng mấy chốc tàu đến, anh nhân viên đưa cô bé vào tìm chỗ ngồi đàng hoàng, dặn dò trạm tiếp theo sẽ có người đón cô bé rồi mới chuẩn bị rời đi.
Thấy anh sắp đi, A Tuế bỗng gọi lại: “Anh trai ơi, tối nay anh cố gắng đi tuần cùng mấy chị nhé, phát hiện ra kẻ xấu thì đừng có xông lên một mình nha.”
A Tuế nhìn thấy tối nay anh trai này sẽ gặp rắc rối vì bắt một kẻ sàm sỡ.
Anh chàng nhân viên ngớ người, theo phản xạ nghĩ là con nít nói đùa. Nhưng nghĩ lại nơi đây là ga Học viện Thanh Vân, còn đứa bé này lại đang đeo balo của Học viện Thanh Vân. Anh giật bắn mình, định hỏi kỹ lại nhưng cửa tàu đã báo hiệu đóng.
Nhìn chiếc tàu điện ngầm rời đi, anh suy nghĩ một lát rồi quay đi tìm tổ trưởng. Đổi lại là hai năm trước có lẽ anh sẽ không để tâm đến lời một đứa trẻ, nhưng từ khi sự tồn tại của huyền học được xác nhận, thậm chí các trường như Học viện Đạo giáo cũng tuyển sinh công khai, học sinh huyền môn không còn là bí mật nữa. Đứa bé vừa nãy nói chắc chắn như vậy, biết đâu đã nhìn ra điều gì.
Anh nhân viên chợt thấy háo hức, rất tò mò không biết tối nay mình sẽ gặp chuyện gì.
…
Phía bên kia, nhờ sự giúp đỡ của nhân viên, A Tuế chuyển trạm một lần, cuối cùng cũng trải qua gian nan trở về nhà của Khương Cương Cương tại kinh đô.
Một khu chung cư cũ nằm ở vành đai 5.

