“Đừng tưởng được học viện chọn thì cho mình là giỏi, linh lực gì gì đó của mày cũng là kế thừa từ tao thôi! Mày có giỏi đến mấy thì cũng phải nghe lời tao, mau đi nấu cơm cho anh mày!”

Đứa thứ hai là con gái thì thôi đi, lão ba chúng nó vốn dĩ định đẻ thêm một đứa con trai nữa. Kết quả lại lòi ra một đứa con gái, không chỉ chiếm mất suất sinh của con trai út của ông ta, bây giờ còn chiếm luôn cả suất đi học của thằng lớn.

Một ngôi trường như Học viện Thanh Vân mà ai cũng ao ước, đáng lẽ phải để con trai ông ta đi học mới đúng.

Nghe thấy tiếng quát tháo của đối phương, bé A Tuế nhịn không được xoa xoa lỗ tai.

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, rõ ràng là không vui.

A Tuế ghét nhất là bị người khác quát. Đã thế lại còn hùa nhau cả ba người.

Cũng không biết có phải là do vận mệnh của cô bé tự thu hút người cha tồi tệ hay không, ở thế giới cũ gặp cha tồi, ở thế giới này cũng gặp cha tồi. A Tuế thấy hơi phiền phức.

Thấy cô bé vẫn cứng đầu giữ bộ dạng đó mà không chịu nhúc nhích, người đàn ông rõ ràng đã nổi giận:

“Mày không nghe thấy tao nói gì à?!”

Nói xong lại định giơ tay đánh.

Nhưng cái tát to tướng vừa định hạ xuống đã bị một bàn tay nhỏ xíu siết chặt.

A Tuế ngửa đầu nhìn ông ta: “Ông đánh tôi, tôi sẽ phòng vệ chính đáng đấy.”

Người cha tồi tệ trước kia vì có quan hệ huyết thống nên không tiện trực tiếp ra tay, nhưng người cha này thì không có quan hệ ruột thịt với A Tuế. Cô bé hoàn toàn có thể đánh lại.

Thấy A Tuế chỉ dùng một tay mà kiềm chặt được bàn tay to lớn của ông ta, cả người đàn ông lẫn hai đứa trẻ đều không dám tin vào mắt mình. Người đàn ông càng cảm thấy mất mặt, lại rống lên với cô bé, định vung nốt tay kia lên, nhưng A Tuế đã hành động trước.

Chỉ thấy tay kia của cô bé bắt quyết, trên đầu ngón tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người giấy nhỏ xiên xẹo. Cùng lúc đó, chỉ nghe miệng cô bé niệm:

“Thiên binh sắc lệnh!”

Ngay khi tiếng sắc lệnh vang lên, người giấy nhỏ trong tay cô bé bỗng chốc như sống lại, không chờ gã đàn ông ra tay, nó đã phóng nhanh lao thẳng vào mặt gã. Một cú móc trái, lại một cú móc phải, rõ ràng chỉ là người giấy nhỏ xíu, nhưng lại đập cho gã đàn ông gào khóc kêu la.

“Á! Cái gì thế này! Khương Cương Cương mày định tạo phản à… Á!! Đừng đánh nữa!”

Khương Siêu Siêu và Khương Tiếu Tiếu đứng bên cạnh cũng sững sờ.

Mặc dù biết Học viện Thanh Vân là nơi như thế nào, nhưng đây là lần đầu tiên họ tận mắt thấy có người dùng thuật pháp. Huống hồ người trước mặt lại là con em út phế vật mà họ vẫn thường coi như a hoàn sai vặt.

Nó… dựa vào cái gì chứ?

Hai đứa trẻ nhìn cô bé chỉ cần búng tay đã đánh cho cha ruột khóc thét, sự đố kỵ trong lòng gần như trào ra.

Nếu… nếu người được vào Học viện Thanh Vân là chúng nó, thì người lợi hại như thế này đã là chúng nó rồi!

Sự không cam tâm và đố kỵ trong lòng chớp mắt biến thành ngọn lửa giận dữ, trực tiếp nuốt chửng hai đứa trẻ.

Khương Siêu Siêu và Khương Tiếu Tiếu không hẹn mà cùng lao về phía bé A Tuế:

“Con ranh con! Đồ ăn cháo đá bát, mày dám dùng pháp thuật đánh cả ba!”

“Mày quá đáng lắm! Đây là ba đấy!”

Hai đứa vừa nói vừa xông lên định giật tóc và cấu xé A Tuế. Trước đây Khương Cương Cương luôn bị hai anh chị liên thủ bắt nạt, một đứa trẻ gầy gò ốm yếu làm gì có sức đánh trả. Chúng tưởng lần này cũng giống như thế, nào ngờ chưa kịp chạm vào người, A Tuế đã lùi nhanh một bước, đồng thời pháp quyết trong tay biến đổi:

“Phân!”

Người giấy nhỏ đang đuổi đánh người đàn ông bỗng nhiên phân thành ba, mỗi đứa một con, trực tiếp đuổi theo ba người đấm đá tơi bời.

Đang giờ cơm, hàng xóm tầng trên tầng dưới nghe thấy nhà họ Khương kêu la oai oái thì chỉ bĩu môi.