Có đứa con được Học viện Thanh Vân nhận thì ghê gớm lắm à. Mới về một chuyến mà đã ồn ào thế, hừ, định khoe khoang cái gì chứ?
Thế là họ đóng cửa sổ, giả vờ không nghe thấy.
Bên này A Tuế thảnh thơi vung tay đánh cho cả nhà kêu khóc ầm ĩ.
Bên kia ở ga tàu điện ngầm, anh chàng nhân viên tên La Nhất Vệ vẫn đang mẫn cán đứng ở vị trí làm việc của mình.
Nghe anh báo cáo, dù tổ trưởng cảm thấy lời của một đứa trẻ Học viện Thanh Vân chưa chắc đã chuẩn đến vậy, nhưng vẫn sắp xếp cho anh trực cùng một nữ đồng nghiệp. Cô gái nghe nói về “chuyện lạ” của anh cũng tò mò, cả tối cứ nhìn chằm chằm, mong mỏi có chuyện gì đó xảy ra.
Thời gian trôi đến 9 giờ tối.
Vẫn đang là giờ cao điểm, ngay khi hai người đang tập trung làm việc, bỗng nghe thấy tiếng thét chói tai vang lên từ đám đông đang đi ra khỏi tàu điện ngầm:
“Á! Tên khốn nạn sờ soạng tôi!”
Tiếp theo là hình ảnh một người mặc áo gió, đội mũ chạy ra khỏi đám đông.
La Nhất Vệ đứng gần đó, thấy vậy định xách chân đuổi theo. Nhưng vừa nhúc nhích, trong đầu như điện xẹt nhớ lại lời dặn của cô bé. Anh không lao lên ngay mà nói qua bộ đàm:
“An Tuệ, An Tuệ, bao vây lối ra C cùng anh!”
An Tuệ là nữ đồng nghiệp cùng tổ, nghe thấy liền lập tức đáp lời. Hai người rất thông thuộc các lối ra của tàu điện ngầm, nên nhanh chóng chặn được người kia và đồng loạt lao vào khống chế hắn.
Nhưng không ngờ, ngay khoảnh khắc người kia bị đè xuống, từ miệng hắn lại phát ra tiếng kêu hoảng hốt chói tai:
“Á! Sàm sỡ! Nhân viên sàm sỡ! Cứu với!”
Cả hai đều giật mình. Vì giọng nói này, rõ ràng là của một phụ nữ!
Quả nhiên, khi chiếc mũ rơi xuống, khuôn mặt một người phụ nữ hiện ra. Mặc dù diện mạo khá bình thường, nhưng đúng là một người phụ nữ.
Lúc này, người phụ nữ vẫn không ngừng la hét, thậm chí còn kéo toạc cổ áo mình ra, khăng khăng nói rằng lúc La Nhất Vệ đè cô ta xuống đã sờ ngực cô ta.
An Tuệ nghe xong tức đến bật cười:
“Cô tự mình làm nữ yêu râu xanh, lại cứ tưởng ai cũng giống mình sao?! Cô nhìn cho kỹ, người đè cô xuống đầu tiên là tôi! Cô còn định vu oan là tôi sàm sỡ cô sao?!”
Người phụ nữ nghe vậy thì câm nín. Cô ta vừa nãy rõ ràng thấy người đuổi theo mình là nam cơ mà! Sao giờ lại thành nữ rồi?
Thấy không thể nhân cơ hội này vu khống để thoát thân, sắc mặt người phụ nữ rất khó coi, còn định cố tình cãi chày cãi cối, nhưng trong tàu điện ngầm có camera an ninh, hơn nữa đoạn video cô ta quấy rối đàn ông đã được người qua đường tốt bụng quay lại, tội danh này cô ta chạy đằng trời.
Sau khi bàn giao người cho công an phường, La Nhất Vệ mới giật mình nhận ra lưng mình toát mồ hôi lạnh. Anh không dám tưởng tượng, nếu vừa nãy mình lao lên khống chế người phụ nữ đó một mình, thì dù có camera cũng chưa chắc giải thích rõ ràng. Đến lúc đó bị tống tiền, thông báo phê bình đã đành, nghiêm trọng hơn có khi còn bị đuổi việc…
“Mẹ ơi, không ngờ lại là phụ nữ, đứa bé đó nói đúng y chóc…”
La Nhất Vệ bàng hoàng. Tổ trưởng và đồng nghiệp An Tuệ cũng không khỏi thở dài.
“Thấy nam sàm sỡ nhiều rồi, không ngờ lại có cả nữ yêu râu xanh… Quả thực là quá điên rồ.”
Bọn họ làm việc ở ga tàu điện ngầm, gặp không ít chuyện kiểu này, nhưng đây đúng là lần đầu tiên gặp một người phụ nữ đi làm chuyện này… Thật sự cạn lời.
La Nhất Vệ lại nhịn không được cảm thán:
“Đứa trẻ có thể vào Học viện Thanh Vân quả nhiên đều có tài, biết thế lúc nãy hỏi rõ tên con bé, sau này còn gửi cái cờ thi đua cảm ơn…”
Trong khi đó, bé A Tuế đang được nhắc tới, lại đang vắt chéo đôi chân ngắn, bên cạnh là Diêm Vương, ôm trong tay một hộp kem, nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa nhà họ Khương.

