Phía bên trái là nhà bếp, Khương Siêu Siêu và ba cậu ta đang hì hục làm bữa tối dưới sự giám sát của người giấy nhỏ, trên mặt hai người bầm tím chỗ này, sưng đỏ chỗ nọ, rõ ràng là bị đánh cho sợ rồi.

Phía bên phải ngoài ban công, Khương Tiếu Tiếu đầu tóc bù xù, đang đứng trên ghế vừa khóc lóc vừa vò quần áo cho A Tuế, bên cạnh cũng có một người giấy nhỏ giám sát.

Người phụ nữ lê tấm thân mệt mỏi vừa đi làm về, đập vào mắt là khung cảnh “đảo lộn càn khôn” này. Hai đứa trẻ nhìn thấy bà ta như nhìn thấy cứu tinh, gào khóc lao tới:

“Mẹ ơi!!”

Chương 338: Không tìm thấy nhà nữa rồi

Người phụ nữ đón lấy hai đứa trẻ đang khóc nháo nhào nhào vào lòng mình, nhìn thấy người giấy nhỏ đuổi theo sau chúng, bà ta hoảng hốt.

Đây là cái quái gì vậy?

Lại nghe thấy con trai, con gái trong lòng gào thét mách tội, Khương Siêu Siêu giơ nốt ban đỏ do bị dầu ăn bắn vào, chỉ vào Khương Cương Cương đang ngồi trên ghế sofa:

“Mẹ! Con đau quá, là nó! Nó dám bắt con nấu cơm cho nó ăn! Nó còn dùng người giấy đánh tụi con nữa!”

Khương Tiếu Tiếu cũng giơ đôi bàn tay nhăn nheo vì ngâm nước lên:

“Còn con nữa huhu, mẹ ơi, trước giờ mẹ chưa bao giờ bắt con làm việc nhà, vậy mà nó lại bắt con giặt quần áo bẩn cho nó, bao nhiêu là quần áo huhuhu…”

Người phụ nữ nghe xong định nói gì đó, thì thấy người giấy nhỏ chạy theo bên cạnh vì thấy hai đứa không chịu làm việc mà lại còn mách tội, bèn nhảy lên vỗ bôm bốp vào miệng mỗi đứa một cái tát. Khương Siêu Siêu và Khương Tiếu Tiếu lập tức gào lên khóc thét.

Người phụ nữ thấy con trai con gái cưng bị đánh thì đau xót đỏ hoe cả mắt. Bà ta đoán đây là trò vặt mà con gái út học được ở cái Học viện Thanh Vân kia, lập tức quay sang trừng mắt với cô bé:

“Khương Cương Cương! Sao mày có thể đối xử với anh chị như vậy?! Mẹ hàng ngày vất vả ra ngoài làm việc kiếm tiền, mày khó khăn lắm mới về nhà một chuyến không giúp mẹ thì thôi, lại còn cố tình kiếm chuyện! Bây giờ mày mau xin lỗi anh chị mày ngay, nếu không thì cái Học viện Thanh Vân chết tiệt đó mày đừng hòng đi nữa!”

A Tuế sở dĩ vẫn ở lại đây là muốn xem người mẹ trong gia đình này liệu có giống mẹ cô bé, thực chất là có yêu thương Khương Cương Cương hay không. Tuy nhiên, chỉ qua một lần chạm mặt này, cô bé đã thất vọng. Người mẹ này, cũng là một bà mẹ tồi…

Người phụ nữ vốn tưởng sau khi mình nói ra những lời này, con gái út sẽ ngoan ngoãn nhận lỗi. Bởi vì trước đây chỉ cần bà ta nói mình vất vả thế nào, vì sinh cô bé ra mà cơ thể bị tổn thương ra sao, cô con gái út này sẽ chủ động phụ giúp. Người ta nói con gái dễ đồng cảm với mẹ nhất, nhưng thực ra thân làm mẹ cũng hiểu rõ phải dùng sự phụ thuộc của con gái vào mình để thao túng nó như thế nào.

Mặc kệ cô bé có được Học viện Thanh Vân nhận hay không, tương lai có thể trở thành huyền sư hay không, thì cô bé vẫn là con gái của bà ta.

Người phụ nữ đương nhiên dùng cách cũ để thao túng đối phương. Nhưng bà ta chỉ thấy con gái út ngồi trên sofa, dùng ánh mắt của một người xa lạ nhìn bà ta, như thể bà ta là một nhân vật chẳng liên quan gì.

Bị đôi mắt đen láy u buồn đó nhìn chằm chằm, trong lòng người phụ nữ không hiểu sao lại thoáng qua một tia bất an, nhưng bà ta vẫn cố gắng trấn tĩnh:

“Mày không nghe thấy tao nói gì sao?! Bây giờ mày định không nghe lời cả người mẹ này nữa à?!”

Chỉ thấy Khương Cương Cương – người nãy giờ không lên tiếng, cuối cùng cũng mở miệng, nghiêm túc đáp trả:

“Vâng, không nghe nữa~”

Cô bé nói: “Bà không xứng làm mẹ của Cương Cương.”

Câu nói cuối cùng của cô bé khiến trái tim người phụ nữ nhói đau, sự không thể tin được xen lẫn chút thất vọng và đau buồn, dường như không tin đứa con gái bà ta mang nặng đẻ đau lại có thể nói ra những lời như vậy.