Nếu đổi lại là Khương Cương Cương, có lẽ cô bé sẽ mềm lòng trước phản ứng này. Nhưng bây giờ cô bé là bé A Tuế. A Tuế mới mặc kệ bà ta có buồn hay không. Dù sao bà ta cũng không phải là mẹ của A Tuế. Mẹ của A Tuế tên là Nam Chi Chi.

Nghĩ đến mẹ, sự hoạt bát hào hứng của A Tuế tan đi đôi chút, trông có vẻ hơi ủ rũ. Nhảy khỏi sofa, A Tuế chẳng buồn nhìn người phụ nữ, đeo chiếc balo nhỏ, dẫn theo Diêm Vương dứt khoát bước ra ngoài.

Thấy cô bé đi ra cửa, người phụ nữ buột miệng gọi với theo: “Mày đi đâu vậy?!”

“Cương Cương sẽ rời khỏi cái nhà này, sau này sẽ không về nữa.” A Tuế nhìn những người trong phòng lần cuối, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc pha chút trịnh trọng: “Các người đều không xứng làm người nhà của Cương Cương!”

Nói rồi, cô bé mở cửa, không ngoảnh đầu lại mà bước ra khỏi nhà.

Người phụ nữ thấy cô bé như vậy, trong lòng vừa tức vừa giận, lại có cảm giác hoảng loạn không rõ nguyên do. Theo phản xạ, bà ta định nhấc chân đuổi theo, nhưng vừa cử động, cánh tay và đùi đã bị hai đứa trẻ ôm chặt.

Cái đồ ăn hại đó muốn đi thì đi, ai thèm giữ nó lại? Không phải là bỏ nhà đi để ép mẹ nhượng bộ sao, đúng là trẻ con!

Người đàn ông trong bếp vừa nấu ăn vừa tức tối cũng bước ra, lớn tiếng:

“Nó muốn đi thì để nó đi! Tao xem rời cái nhà này nó còn đi đâu được?! Mới vào được trường xịn là định lên trời rồi, đều do chiều quá sinh hư… Ái chà!”

Gã đàn ông vừa dứt lời, miệng lại bị người giấy nhỏ tát một cái. A Tuế tuy đã rời đi, nhưng người giấy nhỏ của cô bé thì vẫn chưa thu hồi lại.

Thấy gã đàn ông bị ăn tát, người phụ nữ cũng không rảnh để tâm đến chút bất an trong lòng nữa, vội vàng xót xa chạy lại xem con trai, xem chồng, còn định giơ tay bắt lấy người giấy nhỏ đang làm loạn kia.

Chỉ thấy người giấy nhỏ vốn bọn họ bắt mãi không được, lại bị bà ta giơ tay bắt trọn.

Người đàn ông và hai đứa trẻ thấy vậy lập tức sáng rỡ mắt, định bảo người phụ nữ xé nát người giấy kia ra. Nhưng không ngờ ngay giây tiếp theo, người giấy nhỏ bị người phụ nữ nắm trong tay lại phụt lên một ngọn lửa. Lòng bàn tay người phụ nữ bị bỏng rát, không kịp đề phòng, cả tóc mái và tóc hai bên đều bị cháy sém một phần, lập tức không kiềm được hét lên thất thanh:

“Á! Tóc của tôi!”

Nhà họ Khương lại thêm một phen hỗn loạn.

Còn A Tuế, người đã rời khỏi nhà, đang đứng trước tòa nhà chung cư, nhìn những ngọn đèn đường bật sáng bốn phía và bầu trời mờ tối. Khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chút mờ mịt, rồi nhanh chóng cất bước rời đi.

Lần này cô bé không đi tàu điện ngầm nữa, mà gọi taxi đi thẳng đến một vùng ngoại ô gần đó. Đứng trước một biệt thự phong cách Trung Hoa xa lạ, A Tuế có chút thất vọng, nhưng lại cảm thấy như đã lường trước được.

Nơi này là dị thế, dị thế không có nhà họ Nam, tự nhiên ở đây cũng không có biệt thự nhà họ Nam.

Trước đây A Tuế luôn thích ứng rất tốt với việc mình lưu lạc đến dị thế, nhưng cho đến khoảnh khắc này, cô bé bỗng nhiên không kìm nén được nữa. Trời đất bao la, vậy mà cô bé đã mất đi chốn nương tựa.

A Tuế dường như… không tìm thấy nhà nữa rồi.

Nơi này không có ngôi nhà để cô bé có thể quay về.

Khuôn mặt nhỏ nhắn xị xuống, A Tuế bỗng ôm gối ngồi xổm xuống. Vùi cái đầu nhỏ bé, thu mình lại thành một quả bóng.

Cô bé cứ im lặng cuộn tròn như vậy, Diêm Vương thấy vậy cũng im lặng nằm xuống bên cạnh đồng hành cùng cô bé.

Bên trong biệt thự, có người nhìn qua camera an ninh thấy bóng dáng nhỏ xíu đang ngồi xổm cách cửa không xa, một lúc sau quay người, đi đến một khoảng sân, hỏi chủ nhân của khoảng sân đó:

“Thưa anh Văn, ngoài cửa có một người đến, không biết có phải đi lạc không, trông có vẻ là học sinh của Học viện Thanh Vân.”