Người được gọi là anh Văn trạc tuổi 30, ngoại hình tuấn tú toát lên vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo và tùy hứng. Nghe nói là học sinh Học viện Thanh Vân cũng chẳng thèm bận tâm:
“Ra xác nhận xem, nếu đúng là của Học viện Thanh Vân thì gọi điện thoại cho Khương Hoài, bảo cậu ta đến đón người.”
Dù sao thì cũng mang danh viện trưởng rồi, học sinh đi lạc giao cho cậu ta là đúng lý hợp tình.
Trợ lý Mộc Tiêu Tiêu gật đầu, vừa định lui ra thì lại bị người đàn ông gọi giật lại:
“Thôi bỏ đi, cậu ta tối ngày bận bịu lắm việc, gọi một chiếc xe đưa thẳng người về Học viện Thanh Vân là được.”
Nghe vậy Mộc Tiêu Tiêu dè dặt hỏi: “Anh quan tâm đến cháu ngoại như vậy, thế sao lần trước Khương tiên sinh đề nghị mời Yêu Sư của Cục Quản Lý Yêu Quái đến Học viện Thanh Vân làm giảng viên thỉnh giảng, anh lại làm khó người ta?”
Nghe câu này của trợ lý, Văn Nhân Cửu Kiêu chỉ lạnh lùng liếc nhìn: “Ai bảo tôi quan tâm cậu ta?”
Anh ta chẳng qua là lo cái gã không có linh lực cũng chẳng có yêu lực này nhỡ đâu có ngày làm việc quá sức mà đột tử, rồi em gái anh ta lại khóc ngất trước mặt anh ta thì phiền phức.
Mộc Tiêu Tiêu thấy anh ta không thừa nhận cũng không dám lanh chanh nữa, xoay người định đích thân ra ngoài tiễn người đi. Nói là của Học viện Thanh Vân nhưng cũng chỉ là trẻ con bình thường, tốt nhất không nên ở quá gần chỗ này.
Nghĩ bụng, lúc ra đến cửa thì phát hiện đứa bé vừa nãy đã biến mất. Anh cau mày. Ngửi kỹ lại, phát hiện ngoài khí tức của đứa trẻ vừa nãy, còn có thêm hai khí tức xa lạ của con người…
Chương 339: Mục tiêu của bọn buôn người, Học sinh Học viện Thanh Vân
Trên quốc lộ, một chiếc xe bánh mì đang lao đi với tốc độ ổn định. Gã đàn ông ngồi ghế lái và ả đàn bà ngồi ghế sau nhìn nhau qua gương chiếu hậu, cả hai đều nở nụ cười ăn ý.
Hôm nay đúng là quá may mắn. Tiện tay “nhặt” được một món hàng.
Chỉ thấy ở một góc khác của hàng ghế sau, bé A Tuế và Diêm Vương đang ngồi ngoan ngoãn. Cô bé liếc nhìn người đàn ông đang lái xe, lại nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình, nghiêng đầu, có vẻ đăm chiêu.
Người phụ nữ bên cạnh thấy vậy bỗng lấy chai nước trong xe ra mở nắp, nhích lại gần A Tuế, đưa nước cho cô bé:
“Bạn nhỏ khát rồi phải không? Uống ngụm nước cho nhuận họng nào. Cháu nói xem, một đứa trẻ như cháu sao lại tự chạy đến chỗ hẻo lánh thế kia?”
Giọng ả dịu dàng, trông như một người dì tốt bụng hiền từ.
Nhưng nước vừa đưa tới, Diêm Vương trong lòng A Tuế bỗng kêu “Meo” một tiếng gắt gỏng với ả.
A Tuế ôm chặt Diêm Vương, vuốt ve bộ lông hơi xù lên của nó, rồi lại nhìn hành động nhích lại gần của người phụ nữ, chớp chớp mắt, nói:
“Dì ơi dì ngồi gần quá, đè lên nó rồi kìa.”
Người phụ nữ nghe thế thấy lạ, nhìn lại khoảng trống giữa mình và cô nhóc vẫn còn một đoạn, tưởng cô bé nói đè lên con mèo nên cười cười xin lỗi. Gã đàn ông lái xe phía trước cũng không để tâm. Bọn chúng tuy làm ăn buôn bán trẻ con nhưng thực tâm chẳng ưa gì mấy ranh con này.
Gã lại đưa mắt ra hiệu cho ả đàn bà, ý bảo mau cho con ranh con uống nước đi. Lát nữa vào làng mà nó la hét ầm ĩ thì hỏng việc.
Nhưng ánh mắt vừa đưa ra, gã lạnh người khi chạm phải đôi mắt đen láy u ám của đứa trẻ ở băng ghế sau qua gương chiếu hậu.
Cô bé nhìn gã, nhưng lại như đang nhìn xuyên qua gương chiếu hậu để ngó ra sau lưng gã, một lúc lâu sau mới từ tốn cất lời:
“Chú ơi lái xe phải cẩn thận nhé, tay lái mà không vững là dễ tai nạn lắm đấy.”
Người lái xe kiêng kỵ nhất là bị trù ẻo tai nạn.
Gã đàn ông nghe vậy không kìm được nhíu mày.
Nhưng chẳng biết có phải bị xui xẻo vì cái miệng quạ đen của nó hay không, vô lăng trong tay gã thực sự trượt đi, lệch sang một bên.
May mà gã kịp đánh lái trở lại để tránh tai nạn, nhưng lưng vẫn toát mồ hôi lạnh.

