Vì sự cố vừa rồi, nước trong tay ả đàn bà đổ ập, gã đàn ông cũng quên bẵng việc nhắc nhở đánh thuốc mê đứa trẻ.
Cả hai đều có cảm giác gì đó không đúng, chỉ có A Tuế vẫn nhìn chằm chằm người tài xế phía trước.
Nói chính xác hơn, cô bé đang nhìn con tiểu quỷ nằm bò trên vô lăng trong tay gã.
Con tiểu quỷ trạc tuổi Khương Cương Cương, toàn thân trắng bệch xanh xao, đôi mắt gần như không thấy tròng trắng, cứ nằm im lìm trên vô lăng, khuôn mặt sát rạt mặt gã tài xế.
Có lẽ vì thấy tài xế không nhìn thấy mình, tiểu quỷ tỏ vẻ bất mãn, lại cố vặn vô lăng dưới thân.
A Tuế thấy vậy, bỗng mở miệng: “Cậu ngoan một chút.”
Lời nói không đầu không đuôi của cô bé lại khiến con tiểu quỷ trên vô lăng chú ý đến mình. Nó chạm phải ánh mắt A Tuế, cảm nhận được một luồng áp chế nào đó, quả thực ngoan ngoãn dừng lại không động đậy nữa.
Trong khi đó, hai kẻ trên xe lại cảm thấy một cỗ quỷ dị khó tả dâng lên trong lòng. Nhìn lại A Tuế, chúng chợt thấy hối hận vì tiện tay nhặt đứa trẻ này trên đường.
Nhưng cuối cùng lòng tham vẫn lấn át. A Tuế cứ thế bị hai kẻ này đưa đến một bãi xe phế liệu.
Xe vừa dừng, hai đứa “trẻ con” trong xe đã nôn nóng nhảy xuống, bay lơ lửng về phía một thùng container phế liệu.
Đến lúc này, hai kẻ kia mới để lộ hoàn toàn bộ mặt của bọn buôn người. Chúng thô bạo lôi A Tuế đến trước cái thùng container đang bị khóa chặt, mở cửa ra. Ánh sáng chiếu vào không gian lờ mờ bên trong, A Tuế nhìn thấy bốn năm đứa trẻ đang co ro cuộn tròn.
Trên mặt A Tuế không hề có chút ngạc nhiên nào, chỉ có sự hiểu thấu trong lòng.
Tìm thấy rồi nhé~
…
Hai kẻ mà A Tuế đụng phải chính là một cặp vợ chồng buôn người.
Đáng lẽ những nơi như kinh đô, bọn buôn người không dễ gì bén mảng tới. Nhưng lần này kẻ móc nối chỉ định giao dịch ở kinh đô, nể số tiền lớn đối phương hứa hẹn, chúng mới dẫn theo mấy đứa trẻ bị bắt cóc chuyển đến đây chờ ngày “xuất hàng”.
Hai kẻ này từ tỉnh khác đến, không quan tâm đến tin tức giới huyền môn nên hoàn toàn không biết gì về Học viện Thanh Vân.
Ả đàn bà hỏi: “Cái trường đó là trường gì? Cứ bắt học sinh trường đó là được à, đứa nào cũng được sao?”
“Nghe nói là một học viện trực thuộc Học viện Đạo giáo, trẻ con trong đó đều có tư chất đặc biệt. Có khách nước ngoài chỉ định muốn mua.”
Ả đàn bà rất lo lắng: “Trẻ con trong đó có khó bắt không? Những đứa trẻ đặc biệt như thế chắc chắn được bảo vệ nghiêm ngặt lắm.”
Gã đàn ông định mở miệng, chợt nghe bên cạnh vang lên một giọng trẻ con lảnh lót:
“A Tuế học ở Học viện Thanh Vân đấy.”
Giọng nói thứ ba đột ngột vang lên khiến hai kẻ trong phòng giật nảy mình. Gần như bật dậy cùng một lúc, nhìn sang thì thấy cô nhóc vốn phải bị nhốt lại không biết từ lúc nào đã thoát ra, trên lưng vẫn đeo chiếc ba lô nhỏ nhắn.
Lúc nãy trời tối, ánh sáng lại mờ nên hai kẻ không để ý. Nhưng giờ nhìn kỹ dưới ánh đèn, bảng tên trên ba lô chẳng phải ghi rõ chữ “Học viện Thanh Vân” sao?
Gã đàn ông mừng rỡ như điên, thế này gọi là gì? “Đạp mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn công”?
Nhưng lý trí nhanh chóng quay lại: “Mày ra đây bằng cách nào?”
Gã hung hăng trừng mắt với vợ: “Mày không khóa kỹ cửa à?!”
Ả đàn bà vội kêu oan: “Em khóa kỹ rồi mà!”
A Tuế cũng lên tiếng làm chứng cho ả: “A Tuế làm chứng, dì ấy khóa kỹ rồi, nhưng A Tuế nhờ tiểu quỷ mở giùm.”
Nói rồi, cô bé giơ tay lên, trên tay rõ ràng là một chiếc ổ khóa.
Sắc mặt hai kẻ buôn người thay đổi, theo phản xạ lo lắng cho mấy đứa trẻ còn lại đang bị nhốt bên trong, đồng thời cũng đầy cảnh giác với đứa trẻ trước mắt. Nhớ lại dọc đường đứa trẻ này lúc nào cũng thần thần bí bí, lại liên tưởng đến cái gọi là Học viện trực thuộc Đạo giáo kia, cho đến lúc này, cả hai mới thực sự cảm thấy rợn tóc gáy.

