“Tiểu, tiểu quỷ gì cơ? Ranh con, cảnh cáo mày đừng có dọa người.”

Chỉ thấy A Tuế nhìn hai kẻ đó, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc: “Là những đứa trẻ mà hai người hại chết ấy, chú dì xấu xa không biết sao? Chúng nó vẫn luôn bám theo hai người đấy.”

Cô bé nói rồi chỉ tay một cái. Ả đàn bà mơ hồ cảm thấy có ánh mắt nào đó đang nhìn mình từ bên cạnh. Vừa quay đầu lại, ả thấy một đứa trẻ mặt mũi sưng vù xanh xao xuất hiện ngay trước mặt. Đồng tử ả co rút dữ dội, gần như nhớ ngay ra đứa trẻ vì quá ồn ào mà đã bị chính tay ả bóp cổ chết.

Lúc đó, lưỡi nó gần như thè hết ra ngoài.

Người phụ nữ không kiềm được hét lên thảm thiết, theo phản xạ muốn nhờ chồng cứu mạng. Nào ngờ gã đàn ông kia vừa nhìn thấy con tiểu quỷ đột nhiên xuất hiện, không nói hai lời đã quay ngoắt bỏ chạy thục mạng.

Gã lao lên xe như bay, bỏ mặc ả đàn bà trong nhà, nổ máy định chuồn thẳng. Nhưng chiếc xe bánh mì cũ rích mãi không chịu nổ máy.

Qua ánh đèn pha, gã thấy đứa trẻ bước ra từ trong nhà, đứng đó nhìn gã. Một lúc sau, con bé mấp máy môi như đang nói gì đó. Gã hoảng loạn tột độ, nhưng vẫn theo phản xạ nhìn chăm chú. Lờ mờ, gã hình như thấy con bé nói… “vô lăng”…

Đúng rồi, lúc trên xe nó đã nhắc đến vô lăng. Giờ lại nhắc, vô lăng có gì chứ?

Nghĩ bụng, gã bỗng thấy ngay trước mắt, trên vô lăng thình lình xuất hiện bóng dáng một đứa trẻ. Đứa trẻ đó toàn thân xương cốt như bị đánh gãy nát, cứ thế nằm bò trên vô lăng, ngửa đầu lên, đôi mắt ghim chặt vào gã…

“Á á á!”

Chương 340: Linh Sự, A Tuế muốn có

Sự kinh hãi tột độ khi bị mặt quỷ dọa bất ngờ khiến tiếng hét của gã đàn ông kẹt lại ngay trong cổ họng. Bàn chân đạp chân ga theo phản xạ dậm mạnh xuống.

Chỉ thấy chiếc xe vốn không khởi động được bỗng nhiên vọt đi, cú đạp ga lút cán khiến chiếc xe phóng như bay về phía trước.

“Bùm” một tiếng.

Gã đàn ông cùng chiếc xe đâm sầm vào đống đổ nát, sống chết không rõ.

Còn con tiểu quỷ ban nãy lóp ngóp bò ra từ đống phế liệu, tứ chi đứt gãy biến dạng khiến hồn phách của nó trông cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng khi nhìn về phía A Tuế, nó lại toét miệng cười ngoan ngoãn.

A Tuế nhìn nụ cười của nó, bỗng bước tới. Đầu ngón tay ngưng tụ một giọt máu, giọt máu hòa lẫn ánh sáng vàng rực rỡ, theo động tác của A Tuế bay thẳng vào giữa trán con tiểu quỷ.

Giọt máu thấm vào trán, chỉ thấy một tầng ánh sáng vàng mỏng manh tỏa ra quanh người tiểu quỷ. Hồn phách vốn bị biến dạng do những tra tấn trước lúc chết lại đang nhanh chóng khôi phục hình dáng ban đầu, trở lại với vẻ ngoan ngoãn hiền lành.

A Tuế gật đầu, vậy mới dễ nhìn chứ.

Nhìn lại trong phòng, người phụ nữ dưới sự hành hạ của con tiểu quỷ kia cũng gần như ngạt thở.

Bình thường mà nói, hai con tiểu quỷ này là tân quỷ nên không có sức mạnh gì, chúng chỉ có thể bám theo đôi vợ chồng này, thậm chí còn không thể để cho đối phương nhìn thấy mình. Việc chúng đột nhiên mạnh lên là do A Tuế dùng bùa giúp chúng nhanh chóng gia tăng quỷ khí.

Nhưng nếu thực sự giết chết người, bản thân chúng cũng sẽ phải gánh nghiệp quả. Vì vậy, đánh gần chết là đủ rồi, phần còn lại… đành phải nhờ đến chú công an thôi~

Gọi qua đồng hồ thông minh, A Tuế nhìn mấy đứa trẻ đang co ro run rẩy trong góc, giọng lảnh lót:

“110 phải không ạ~ Cháu muốn báo cảnh sát, có người bắt cóc trẻ em ạ~”

Liên quan đến nạn buôn người, lại do trẻ em báo án, tốc độ xuất quân của cảnh sát rất nhanh.

Nhìn hiện trường thảm liệt này, cảnh sát chỉ hơi chép miệng rồi nhanh chóng xoa dịu những đứa trẻ được giải cứu và đưa chúng đi.

Bé A Tuế và Diêm Vương đương nhiên cũng ở trong số đó.

Về phần hai kẻ buôn người, chưa chết thì vẫn phải lấy lời khai.