nhau vui vẻ thế, lại chủ động đề xuất:
“Tối nay em có thể bảo Quy Tiểu Khư chơi cùng.”
Khương Hủ Hủ vừa hào phóng tuyên bố, Quy Tiểu Khư lập tức há hốc miệng trợn mắt, còn A Tuế thì vui mừng ra mặt: “Tuyệt quá!”
Nói rồi, cô bé kẹp con rùa cá sấu to đùng vào nách, lại gọi Diêm Vương đi cùng, lon ton chạy về căn phòng Hủ Hủ đã sắp xếp.
Tuy Khương Hoài ngỏ ý muốn đưa cô bé về nhà, nhưng một người đàn ông độc thân như anh chăm sóc một bé gái dẫu sao cũng không tiện lắm.
Đợi Khương Hoài về, Chử Bắc Hạc mới theo Khương Hủ Hủ lên lầu, vào phòng anh mới lên tiếng:
“Em có vẻ rất quan tâm đến đứa trẻ đó.”
Không phải câu hỏi, mà là một lời khẳng định.
Khương Hủ Hủ không phủ nhận: “Bởi vì bản thân con bé đã rất đặc biệt.”
Chử Bắc Hạc nhìn cô, hồi lâu sau bỗng hỏi: “Em thích trẻ con à?”
Khương Hủ Hủ sững người, không hiểu sao anh lại đột nhiên hỏi thế, đành hỏi ngược lại: “Anh không thích sao?”
“Không ghét.”
Khương Hủ Hủ mỉm cười. Trong từ điển của Chử Bắc Hạc, “không ghét” đã là một sự công nhận rồi.
Chử Bắc Hạc nhìn ý cười nơi đáy mắt cô, ánh sáng vàng bỗng lóe lên. Giây tiếp theo, ánh sáng vàng lan tỏa, nhẹ nhàng bao bọc lấy cô. Anh thốt ra một câu đứng đắn nhưng lại đầy mị hoặc:
“Nếu là con của chúng ta, anh sẽ rất thích.”
Một câu nói vừa thẳng thắn vừa nghiêm túc đã dễ dàng đâm trúng trái tim Khương Hủ Hủ. Vành tai ửng đỏ, cô cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn không kìm được lườm anh một cái, đưa tay chọc chọc vào những đốm sáng vàng đang quấn quýt trên đầu ngón tay mình.
Hồi lâu sau, Chử Bắc Hạc nghe giọng cô nhạt nhẹ nhưng xen lẫn sự chắc chắn:
“Chúng ta sẽ có con mà.”
Luật trời vốn định, những thực thể càng mạnh mẽ thì càng khó sinh hậu duệ. Cô cũng vậy, anh cũng thế. Nhưng nếu sau này họ có thể có một đứa con chung, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đáng để mong chờ.
Dường như câu trả lời của cô khiến anh động lòng. Ánh sáng vàng quanh người Chử Bắc Hạc nhảy múa càng thêm rộn rã. Cùng với việc anh cúi người kề sát, ánh sáng vàng bao trùm cả hai người, từng đốm sáng lấp lánh nhảy nhót giữa họ.
Cảm nhận được khí tức vui vẻ mơ hồ của anh, Khương Hủ Hủ cũng vòng tay ôm lấy cổ anh. Cùng với hơi thở phả ra, yêu khí ngập tràn, sau lưng cô bỗng bung ra mười cái đuôi hồ ly.
Mười chiếc đuôi to xù nhẹ nhàng đung đưa, rồi giống như ánh sáng vàng của anh, từ sau lưng cô vươn ra đằng trước, ôm trọn lấy anh vào lòng.
…
Nhà có khách nhỏ, hai người tự nhiên không thể làm chuyện quá đáng.
Dù vậy, A Tuế ở dưới nhà vẫn cảm nhận rõ ràng luồng khí tức dâng tràn của Hủ Hủ và chú Bắc Hạc. Cô bé không hiểu tại sao, nhưng khí tức của họ mang lại cảm giác cực kỳ dễ chịu.
Vốn tưởng hôm nay trải qua nhiều chuyện, lại đến một nơi hoàn toàn xa lạ, A Tuế sẽ khó ngủ. Nào ngờ, đắm chìm trong khí tức vừa mạnh mẽ vừa dịu êm này, A Tuế gật gù một lúc rồi nhanh chóng ngả người ngủ say.
Quy Tiểu Khư trơ mắt nhìn con nhóc vừa nãy còn ầm ĩ với mình nay đã ngủ gục, thầm nghĩ trẻ con đúng là vô dụng.
Nó cưỡi sương đen bay đến phía bên kia giường, kéo một góc chăn rồi đắp lên người con nhóc cực kỳ chuẩn xác, sau đó tự tìm một góc để ngủ.
Đừng nói chứ, mùi hương trên người con nhóc này cũng khá dễ chịu, khác với Khương Hủ Hủ nhưng lại mang đến cho nó một cảm giác thân thuộc khác.
Diêm Vương thấy một người một rùa đã ngủ cả, lúc này mới chậm rãi nhảy lên giường, đi vòng quanh A Tuế một vòng, cuối cùng nhắm trúng chỗ đầu A Tuế. Hai chân trước ôm lấy cái đầu nhỏ, cái thân mập mạp của nó cuộn tròn lại, ủ ấm cả cái đầu đó vào trong bộ lông của mình.
A Tuế đang say giấc nồng không hề hay biết, gương mặt vẫn vương nét ngọt ngào.
A Tuế thích nghi cực kỳ tốt ở dị thế, nhưng cô bé đâu biết rằng ở thế giới bên kia, lúc này gần như đã loạn cào cào.

