Biết cơ thể kia hiện tại là của Vạn Kiều Kiều, họ chẳng quan tâm cô ta sống chết ra sao. Nhưng điều kiện tiên quyết là không được làm cho cơ thể của A Tuế bị gầy đi. Chờ đến khi anh hai tìm được cách, A Tuế sẽ trở về.

Hai ngày nay, Nam Cảnh Hách luôn không có ở nhà, mượn danh nghĩa Cục Đặc Sự, anh đã huy động không ít huyền sư. Chỉ muốn nhờ họ giúp tìm lại hồn phách của A Tuế. Trước khi hồn phách A Tuế trở về, họ sẽ không làm gì Vạn Kiều Kiều. Nhưng tương tự, họ cũng không thể đối xử với cô ta như A Tuế trước đây.

Muốn đi chơi, muốn mua quần áo, trang sức hàng hiệu đều không có, nhưng đồ ăn thì được.

Quản gia rõ ràng cũng hiểu điều này, gật đầu, chuẩn bị xuống lầu bảo nhà bếp làm thêm món gì đó cho cô ta.

Nam Cảnh Lam thấy quản gia rời đi, suy nghĩ một chút, vẫn đi đến phòng của A Tuế.

Mở cửa ra, Vạn Kiều Kiều trong phòng vốn còn đang tức giận, vừa nhìn thấy anh, trong nháy mắt đã điều chỉnh lại biểu cảm, cất tiếng nũng nịu: “Cậu ba!”

Cô ta cũng chẳng màng đến bữa sáng nữa, nhảy tót xuống ghế, chạy nhanh về phía Nam Cảnh Lam, ấm ức mách tội: “Cậu ba, tại sao mọi người không đến thăm cháu? Mọi người không đến, bọn họ đều ức hiếp cháu! Nhất là lão quản gia kia, cháu không thích ông ta!”

Kiếp trước, lão quản gia này chỉ nghe lời Nam lão gia tử, đối xử với cô ta lúc nào cũng nhàn nhạt, thậm chí đã mấy lần nói mấy người cậu quá cưng chiều cô ta. Kiếp này Vạn Kiều Kiều vừa nhìn thấy ông ta đã tức điên, hận không thể để cậu cả đổi quách ông ta đi cho đỡ chướng mắt.

Nam Cảnh Lam nghe cô ta nói, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Liếc nhìn bàn ăn sáng thịnh soạn kia, anh chỉ nói: “Em gái nhỏ vẫn chưa tỉnh, mọi người đều rất bận, cháu ăn cơm xong trước đi rồi ta nói chuyện với cháu.”

Giọng anh ôn hòa, không nghe ra nhiều cảm xúc.

Vạn Kiều Kiều cũng không mảy may nghi ngờ, thầm nghĩ người cậu ba này quả nhiên không giống ông cậu ba lạnh lùng từng gặp ở thang máy trước đây nữa.

Đây này, biết cô ta không ăn cơm đàng hoàng là đã lo lắng rồi kìa.

Còn về chuyện Nam Chi Chi chưa tỉnh mà anh nói, Vạn Kiều Kiều cũng chẳng bận tâm. Cô ta còn mong Nam Chi Chi mãi mãi không tỉnh lại nữa kìa. Dù sao cũng là đứa trẻ do Nam Chi Chi đích thân nuôi dưỡng bốn năm rưỡi, Vạn Kiều Kiều cũng lo mình sẽ để lộ sơ hở trước mặt Nam Chi Chi.

Vạn Kiều Kiều không hề biết rằng, sở dĩ nhà họ Nam đến nay vẫn chưa lật bài ngửa vạch trần thân phận của cô ta, cũng là vì lo cô ta sẽ ỷ vào lợi thế đang chiếm giữ cơ thể A Tuế mà làm tổn thương thân xác cô bé. Trước khi tìm ra cách giải quyết triệt để, họ cũng chỉ có thể thỉnh thoảng dỗ dành cô ta vài câu.

Người khác khi đối diện với Vạn Kiều Kiều có thể dễ dàng để lộ tâm tư, nhưng Nam Cảnh Lam là người hòa nhã và giỏi ngụy trang nhất trong số anh em nhà họ Nam, chính là người thích hợp nhất để “xoa dịu” cô ta.

Thấy Vạn Kiều Kiều vì lời nói của mình mà cuối cùng cũng miễn cưỡng bắt đầu ăn. Mặc dù những hành động nhỏ như bĩu môi, hừ mũi dưới hình hài của A Tuế khiến anh cảm thấy khó chịu, nhưng Nam Cảnh Lam không hề để lộ ra mặt nửa điểm.

Không sao, không nhìn cô ta là được.

Đợi đến khi cô ta ăn xong, Nam Cảnh Lam cũng không nán lại lâu, tiện tay cầm điện thoại lên, nói: “Đến giờ rồi, trường ta còn có hội thảo, ta đi trước đây.”

Vạn Kiều Kiều trơ mắt nhìn anh rời đi, cả người ngẩn tò te.

Đã bảo cô ta ngoan ngoãn ăn cơm thì sẽ cho cô ta ra ngoài cơ mà?! Sao cậu ba lại nuốt lời thế?!

Vạn Kiều Kiều tức giận đấm thùm thụp vào chiếc gối ôm bên cạnh. Chuyện này hoàn toàn không giống kiếp trước của cô ta!