Đợi đến khi Nam Chi Chi mãi mới bình tâm lại cảm xúc, định đi xem tình hình của Tuế Tuế. Đi đến phòng A Tuế, cô bất ngờ phát hiện Phương Minh Đạc vốn nói đã rời đi giờ lại quay trở lại.
Ông đang đứng bên cạnh giường A Tuế, và đứng trước mặt ông, còn có một cậu bé.
Là Tư Bắc An.
Người nhà họ Nam đi cùng cô còn đang ngơ ngác, Phương Minh Đạc đứng cạnh giường đã nhanh chóng dùng một tay bắt quyết, đồng thời nâng tay nhắm vào Tư Bắc An đang đứng trước mặt.
Một tia sáng vàng đột ngột chui ra khỏi cơ thể cậu bé.
Giây tiếp theo, mọi người nhìn thấy một đạo Phán Quan pháp ấn khổng lồ cứ thế lơ lửng trên không trung, phía trên A Tuế.
Chương 347: Phán Quan Pháp Ấn chạy mất rồi
Cả Nam Chính Phong và Phù Vãn Chi đều từng tận mắt chứng kiến pháp ấn của A Tuế. Nhưng pháp ấn hiện tại, dường như lớn hơn so với lần A Tuế đẩy lùi tà khí trong phòng sách?
Người nhà họ Nam chỉ miễn cưỡng nhìn rõ hình dáng bên ngoài của pháp ấn. Nhưng trong mắt Tư Bắc An, những gì cậu nhìn thấy lại rõ ràng hơn nhiều, ví dụ như từng đường nét pháp văn của pháp ấn đều hiện rõ mồn một trong tầm mắt cậu.
Cậu cảm nhận sức mạnh trong luồng ánh sáng vàng của pháp ấn. Đang mơ màng, chợt nghe Phương Minh Đạc từ phía sau ra hiệu:
“Bây giờ, thử ra lệnh cho pháp ấn, bảo A Tuế trở về đi.”
Dù Tư Bắc An không hiểu tại sao ông lại nghĩ cậu có thể ra lệnh cho pháp ấn, nhưng điều đó không ngăn cản cậu ngoan ngoãn làm theo. Nhìn ánh sáng vàng chảy tràn trong pháp ấn, Tư Bắc An giữ vẻ mặt nghiêm túc, làm theo lời Tam sư phụ dạy, dùng giọng điệu ra lệnh:
“Phụng theo pháp lệnh của ta, gọi chủ nhân trở về.”
Ngay khi cậu vừa dứt lời, mọi người liền thấy pháp ấn phía trên A Tuế run rẩy dữ dội. Kéo theo đó, ánh sáng vàng của pháp ấn vốn đang rọi xuống người cô bé bỗng nhiên như vỡ vụn, bắt đầu chảy ngược.
…
Dị thế, Địa phủ.
Minh Yên nhìn chồng công văn trên bàn, trên đó đóng dấu [Linh Sự], rồi lại nhìn Dịch Trản đang thong thả ăn nho bên cạnh. Ngài chẳng hề tức giận, chỉ điềm đạm nhận lấy xấp công văn và bắt đầu xử lý từng việc một.
Đang lúc bận rộn, bỗng Địa phủ có ánh sáng vàng rọi vào. Giây tiếp theo, từ phương xa vọng lại tiếng Phán Quan kêu lên kinh ngạc:
“Á! Phán Quan pháp ấn của tôi!”
Chạy mất rồi!
Mắt Minh Yên chùng xuống. Ngài còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy ấn chương Diêm Vương trước mặt mình dường như cũng cảm ứng được điều gì đó, bắt đầu khẽ rung lên.
Ngài nhíu mày, vung tay, dùng sức mạnh của Diêm Vương đè ngay lấy pháp ấn đang rục rịch.
Cùng lúc đó, Dịch Trản vốn đang ăn nho không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay trước mặt ngài. Nhìn Diêm Vương pháp ấn đã trở lại yên lặng dưới sự áp chế của Minh Yên, anh nhướng mày:
“Có người đang gọi Diêm Vương pháp ấn của cậu kìa?”
Đến cướp việc à?
Minh Yên đã ép pháp ấn xuống, nhìn pháp ấn lại trở về vẻ yên lặng, đáp:
“Diêm Vương pháp ấn, ngoại trừ Diêm Vương, không ai có thể sai khiến.”
Ngài nói đầy tự tin, nhưng Dịch Trản – cựu Diêm Vương – lại không đồng ý.
“Cậu quên rồi.”
Ngón tay thon dài của anh gõ nhẹ lên pháp ấn, chậm rãi nói:
“Diêm Vương pháp ấn, ngoại trừ Diêm Vương đương nhiệm, cựu Diêm Vương cũng có thể sai khiến. Ngoài Diêm Vương ra, còn có… người đã tạo ra pháp ấn này ngay từ đầu.”
Diêm Vương pháp ấn không phải có từ khi có Diêm Vương. Mà là nó nằm trong tay ai, người đó mới là Diêm Vương. Chỉ là hiện tại ngoài hai người họ, những tồn tại khác đều đã ngã xuống từ lâu. Vậy nên theo lẽ tự nhiên, họ đã quên mất rằng, bên ngoài thế giới này, có lẽ vẫn còn những vị quỷ thần khác chưa từng gục ngã…
Minh Yên làm Diêm Vương mới được vài ngàn năm, so với cựu Diêm Vương như Dịch Trản thì những điều ngài biết ít hơn hẳn. Nhưng nghe anh nói vậy, ngài lại nghĩ đến một người khác.

