“Nếu là vị đó, sức mạnh Diêm Vương của tôi không đè được pháp ấn. Ngoài Diêm Vương, phân thân của Diêm Vương cũng có thể sai khiến pháp ấn.”

Một tia hồn khiếu của ngài chính là một phân thân.

Mà theo như ngài biết, tia hồn khiếu đáng lẽ phải tồn tại ở dị thế kia, hiện tại đang ở ngay thế giới này.

Biệt thự.

Bé A Tuế đã có một giấc ngủ thật ngon. Sáng hôm sau, cô bé dậy sớm, dẫn theo Diêm Vương và Quy Tiểu Khư ra ngoài luyện công.

Khương Hủ Hủ cũng làm bài học buổi sáng vào giờ này. Vừa ra khỏi cửa, cô đã thấy A Tuế tay cầm một sợi dây mảnh ngưng tụ từ sương đen, còn ở đầu dây bên kia, Quy Tiểu Khư trông như bị tàn phá, cả thân rùa ỉu xìu. Bốn chân lẫn cái đuôi rũ xuống, ngay cả cái đầu rùa cũng rũ rượi, thiếu sức sống.

Còn đám sương đen vốn dùng để chở nó bay, giờ lại bị nặn thành hình một chiếc nơ con bướm méo xệch. Chiếc nơ đó lại được buộc lên người Quy Tiểu Khư, cộng thêm sợi dây sương đen kia, rõ ràng là cô bé đang coi Quy Tiểu Khư như một quả bóng bay để dắt đi chơi.

Ánh mắt Khương Hủ Hủ lướt qua “tạo hình mới” của Quy Tiểu Khư, dưới đáy mắt lóe lên một giây đồng tình.

Ừ, đúng một giây, không thể hơn được nữa.

Ngược lại, Quy Tiểu Khư vừa nhìn thấy Khương Hủ Hủ như thấy người thân. Rẹt một cái vùng thoát khỏi chiếc nơ sương đen, con rùa cá sấu khổng lồ gào lên một tiếng, lập tức ngưng tụ lại một luồng sương đen nhỏ rồi lao thẳng về phía Khương Hủ Hủ.

“Khương Hủ Hủ! Cứu rùa với! Tôi không muốn trông trẻ trâu nữa đâu!”

Trong mắt nó, A Tuế không còn là “tri kỷ” khen nó cực ngầu như ngày hôm qua nữa.

Đây đúng là một đứa trẻ trâu!

Quá quậy rồi!

Khương Hủ Hủ nhướng mày, cảm thấy cũng tàm tạm thôi mà. Cô không hề cự tuyệt hành động lao tới của Quy Tiểu Khư, nhưng ngay lúc nó sắp vồ vào người cô, từ bên cạnh bỗng thò ra một đôi bàn tay thon dài, rõ từng khớp xương, được bao bọc bởi lớp ánh sáng vàng.

Chử Bắc Hạc bắt gọn con rùa cá sấu đang định mang cái mai đầy gai nhọn đâm sầm vào Hủ Hủ. Ngón tay anh khẽ gảy, Quy Tiểu Khư bất ngờ bị xoay ngoắt một góc, đập thẳng vào cái cột bên cạnh phòng khách.

Rào rào.

Vài mảnh vụn rơi xuống từ cây cột.

Chỗ Quy Tiểu Khư vừa đâm vào hiện rõ một vết lõm hình con rùa.

Quy Tiểu Khư lắc đầu ngoạy ngoạy, bực bội quay đầu lại, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Chử Bắc Hạc, nó đành lấm lét quay đi.

Thôi bỏ đi.

Đây là Hộ Quốc Long Mạch, không thể đụng vào.

Nó vừa rơm rớm nước mắt định mách lẻo, thì bên kia A Tuế đã hứ một tiếng cãi lại:

“A Tuế không phải là trẻ trâu.”

Vừa nói, cô nhóc vừa nắm lấy phần sương đen hình chiếc nơ bị Quy Tiểu Khư vứt bỏ, rồi nắn nắn bóp bóp, biến nó thành hình hai cái cánh. Sau đó quay đầu, gắn đôi cánh lên lưng Diêm Vương đang nằm ngoan ngoãn dưới chân.

Hai tay cô nhóc bắt pháp quyết, chỉ về phía đám sương đen:

“Khởi!”

Khương Hủ Hủ và Chử Bắc Hạc liền thấy đôi cánh sương đen nghe theo sắc lệnh của cô nhóc, thật sự bắt đầu từ từ đập cánh. Kéo theo đó, Diêm Vương cũng bị đôi cánh nhấc bổng khỏi mặt đất. Cùng với động tác bốn chân chạy chồm lên theo bản năng, đôi cánh đã đưa Diêm Vương bay thẳng lên không trung.

Cảnh tượng này khiến cả Khương Hủ Hủ và Quy Tiểu Khư đều sửng sốt.

Quy Tiểu Khư sửng sốt vì sao nó lại không nghĩ ra ý tưởng tuyệt vời như thế!

Trươc đây nó chỉ biết cưỡi sương đen mà bay, chưa từng nghĩ đến việc ngưng tụ chúng thành đôi cánh để mang mình đi. Nếu đôi cánh này gắn trên người nó, nó sẽ thành “rùa bay” mất rồi!

Còn Khương Hủ Hủ thì ngạc nhiên vì chỉ qua một đêm ngắn ngủi, cô bé đã có thể tùy ý điều khiển đám sương đen kia phục vụ cho mình. Nhưng ngạc nhiên là thế, cô lại cảm thấy dường như điều đó là… chuyện đương nhiên.

Nếu là cô bé thì việc sai khiến được sương quỷ cũng chẳng có gì lạ.