Nghĩ đến đây, sắc mặt cô không đổi, cùng A Tuế nhìn theo Diêm Vương đang bay vút trong phòng.

Đang lo tốc độ này liệu có quá kích thích đối với Diêm Vương hay không, thì thấy Diêm Vương đang bay giữa không trung bỗng khựng lại.

Như bị một thế lực vô hình nào đó ghim chặt, giây tiếp theo, từng sợi lông trên người nó dựng đứng cả lên. Lớp lông đen nhánh như bị nhuộm thêm lớp ánh sáng vàng, trên thân mình cũng lờ mờ hiện lên hình pháp ấn.

A Tuế lập tức nhớ lại cảnh tượng Diêm Vương hóa thành pháp ấn để mình sai khiến trước đây. Đôi mày cau lại, cô bé vội vàng vươn tay kéo Diêm Vương từ trên không trung xuống, tay ấn mạnh một cái, ép thẳng pháp ấn trên người nó trở lại.

Thấy pháp ấn và ánh sáng vàng trên người Diêm Vương từ từ biến mất, A Tuế vừa thở phào nhẹ nhõm, đã thấy một đạo pháp ấn khác đột nhiên lơ lửng dừng ngay trước mặt mình.

Cô bé rõ ràng khựng lại.

Đây là… Phán Quan pháp ấn mà cô để lại chỗ Tiểu An An!

Hả? Không đúng.

Đây không phải là pháp ấn của cô, đây là một Phán Quan pháp ấn khác!

…Nó bay từ đâu ra thế này??

Chương 348: Pháp ấn, là của A Tuế rồi

Tuy trong lòng thắc mắc, nhưng điều đó không ngăn cản A Tuế đưa tay thu luôn pháp ấn.

Thứ gì tự động bay đến chỗ A Tuế, thì đó chẳng phải là của A Tuế sao?

Khi Phán Quan đuổi theo pháp ấn đến nơi, đập vào mắt ông là cảnh tượng bé A Tuế đang cất pháp ấn đi.

Ông lập tức biến sắc:

“Mau dừng tay! Đó không phải là thứ nhóc có thể chạm vào!”

Tiếng “dừng tay” của Phán Quan hoàn toàn xuất phát từ ý tốt.

Dù không biết tại sao Phán Quan pháp ấn lại bay đến trước mặt bé gái này, nhưng pháp ấn của địa phủ, nếu không được sự cho phép đặc biệt thì người ngoài không thể sử dụng.

Cưỡng chế thu ấn còn bị sức mạnh pháp ấn phản phệ.

Ông hoàn toàn là muốn tốt cho đứa trẻ này.

Tuy nhiên, lời nói của ông không thể cản được động tác của A Tuế. Cùng lúc ông vừa dứt lời, A Tuế đã dứt khoát cất gọn pháp ấn vào lòng bàn tay. Đến tận lúc này, cô nhóc mới phản ứng lại, ngoái đầu nhìn về phía phát ra giọng nói:

“Ông vừa nói gì cơ ạ?”

Phán Quan: …

Đúng nhỉ, vừa nãy mình nói gì ấy nhỉ?

À đúng rồi, ông bảo đây là thứ con bé không được đụng vào.

Thế nhưng con bé vẫn đụng.

Không chỉ đụng, còn thu luôn rồi…

Pháp ấn của ông, lại bị một bé gái phàm trần thu đi mất?

Thế này có đúng không vậy?

Không lẽ là do Minh Yên đại nhân chê ông làm việc không xong, lén lút thay chức Phán Quan của ông mà chưa kịp báo?

Chỉ trong cái chớp mắt, trong đầu Phán Quan đã xẹt qua vô số suy nghĩ. Và những suy nghĩ ấy, khi ông cuối cùng cũng nhận ra hai người khác đang có mặt trong phòng, lập tức bị vứt sạch ra sau đầu.

Với tư cách là Phán Quan của địa phủ, tuy không can thiệp vào chuyện nhân gian, nhưng ông ít nhiều cũng biết chút ít về chuyện của hai vị này. Đứa trẻ có thể xuất hiện bên cạnh hai vị đại nhân này, nhìn kiểu gì cũng không giống một đứa trẻ bình thường.

Ông lập tức thu hồi mọi sự oai phong của vị quan, cung kính chắp tay hành lễ với Khương Hủ Hủ và Chử Bắc Hạc, sau đó mới lên tiếng:

“Kính chào hai vị đại nhân, ta là Phán Quan của địa phủ, đuổi theo Phán Quan pháp ấn mà tới đây. Không biết vị tiểu hữu này có quan hệ gì với hai vị? Có thể xin cô bé trả lại Phán Quan pháp ấn được không?”

Khương Hủ Hủ và Chử Bắc Hạc đều chứng kiến chuyện vừa xảy ra. Không ai ngờ vừa thu đồ xong, “khổ chủ” đã tìm đến tận cửa. Hai người liếc nhìn nhau, Khương Hủ Hủ lên tiếng trước:

“Hay là ông hỏi thẳng con bé đi?”

Dù A Tuế là trẻ con, bất kể ở đâu, mọi người đều có thói quen trao đổi trước với “người giám hộ”, còn ý kiến của trẻ con thường không được coi trọng. Nhưng ở chỗ Khương Hủ Hủ thì không có sự phân biệt ấy.