Giống như trước đây có thể tóm lấy làn sương mù đen không có thực thể, một nắm tóm chặt lấy oán khí.
Mọi người ban đầu đều không thật sự coi đứa trẻ này ra gì, nhưng lúc này nhìn cô bé tay không tóm lấy oán khí màu đen, thậm chí không có vẻ gì là sử dụng thuật pháp, cứ thế giật mạnh oán khí cùng với Liêu Tiểu Tuệ đang bị oán khí cuốn lấy về phía sau.
Liêu Tiểu Tuệ không kịp đề phòng bị giật lùi về sau, còn định giãy giụa, nhưng Tiểu A Tuế mặc kệ, như thu lưới đánh cá vo tròn vo cục mớ oán khí quanh người Liêu Tiểu Tuệ lại.
Còn Liêu Tiểu Tuệ, kẻ được đồn đại là suýt nữa hóa thành lệ quỷ, trong tay cô bé lại giống như một con búp bê cỡ lớn mặc người nhào nặn.
Cho đến khi cô bé vo được một cục oán khí lớn, thấy tận gốc rễ của oán khí vẫn dính chặt vào người Liêu Tiểu Tuệ không chịu rời đi.
Cô bé dứt khoát bật nhảy, vung bàn tay nhỏ nhắn giáng một cú “chát” vào đầu Liêu Tiểu Tuệ.
Giữa trán Liêu Tiểu Tuệ lóe lên ánh sáng vàng, thế mà lại bị dán lên một pháp ấn nhỏ màu vàng.
Khương Hủ Hủ đứng dưới đài ánh mắt khẽ động, pháp ấn này, nhìn hơi quen mắt.
Nếu Phán quan nơi này vẫn còn ở đây, lúc này hẳn sẽ gào thét ——
Đó là pháp ấn của ta! Của ta!
Pháp ấn Phán quan, một thứ đồ cao cấp, lẫm liệt đến nhường nào, thế mà cô bé lại dùng để dọn dẹp chút oán khí cỏn con.
Thật sự quá lãng phí rồi.
Dù nói thế nào đi nữa, pháp ấn vừa giáng xuống giữa trán Liêu Tiểu Tuệ, chỉ thấy Tiểu A Tuế một tay bấm quyết, miệng phát ra lệnh chú bằng giọng trẻ con: “Túc!”
Liền thấy, oán khí vốn còn đang vướng vít trên người Liêu Tiểu Tuệ trong chốc lát đã như bị sức mạnh của pháp ấn cưỡng ép hấp thụ.
Oán khí màu đen ào ạt dồn về phía pháp ấn, cùng với luồng oán khí bị Tiểu A Tuế vo tròn lúc nãy, nháy mắt đã tan biến không còn tăm hơi.
Cho đến khi oán khí đen quanh người tan biến hết, Liêu Tiểu Tuệ mới như trút hết sức lực ngã bệt xuống đất, trên mặt hiện lên vẻ mờ mịt và không cam lòng.
Khương Hủ Hủ lặng lẽ quan sát hành động của Tiểu A Tuế.
Chỉ nhìn qua một cái, cô đã biết cô bé này có nguyên tắc của riêng mình.
Sẽ không vì chướng mắt mà để mặc oán quỷ giết người.
Kẻ ác tự sẽ phải chịu sự trừng phạt của nhân quả, không cần thiết vì bọn chúng mà lại khiến một oan hồn vốn ôm oan khuất chết thảm phải gánh thêm một khoản nợ nghiệp chướng.
Còn khán giả tại hiện trường cũng như trong phòng livestream đã sớm nhìn đến ngây người.
Không hổ là học sinh của Học viện Thanh Vân, còn nhỏ tuổi mà đã lợi hại như vậy.
Thảo nào vừa rồi con gái không ra tay, hóa ra là biết đứa trẻ này sẽ ra tay.
Nhìn lại sự đánh giá cao không hề che giấu trong đáy mắt Khương Hủ Hủ lúc này, khán giả tại hiện trường cũng như trong phòng livestream bỗng chốc có thêm một tầng cảm giác chân thực khác về đứa trẻ đột nhiên xuất hiện này.
Đứa trẻ này, không chừng chính là thiên kiêu được cưng chiều trong tông môn cũng nên?
So với phòng livestream bên phía tổ chương trình đang xem cho vui, phòng livestream Linh Sự mà Tiểu A Tuế vẫn luôn treo lại đang nổ tung như cái chảo lửa.
Cái gọi là dân ngoại đạo xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo.
Thật trùng hợp, phần lớn người trong phòng livestream Linh Sự đều là người trong nghề.
Chuyện tiêu trừ oán khí này trong huyền môn ai cũng biết, nhưng người thực sự am hiểu lại không nhiều.
Đặc biệt là những loại oán khí ngoan cố.
Để đảm bảo vừa tiêu trừ oán khí vừa không làm tổn thương đến bản thể của hồn ma, điều đó càng cần đến những kỹ xảo nhất định.
Nói một cách đơn giản, đây là một công việc tinh tế cần phải xử lý thận trọng.
Thế nhưng ai tới nói cho họ biết xem chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bắt oán khí bằng tay không, kéo ra như kéo lưới, còn vo tròn thành quả bóng nữa?

