Quan trọng hơn là, trước khi ra tay, cô bé thậm chí còn không sử dụng thuật pháp!
Đây là chuyện mà một huyền sư chân chính có thể làm được sao?
Cái đứa trẻ mà Khương Hủ Hủ dẫn theo này rốt cuộc có lai lịch thế nào vậy.
So với sự không dám tin của các huyền sư, đám quỷ tu cũng cảm thấy ly kỳ không kém, ngoài ly kỳ ra, lại có một loại cảm giác run rẩy sợ hãi khó hiểu.
Chúng tưởng tượng nếu mình là Liêu Tiểu Tuệ, e rằng cũng sẽ nằm yên mặc cho người ta nhào nặn.
Đây không giống như một sự áp chế về sức mạnh, mà giống như áp chế về mặt huyết mạch hơn.
Thật sự quá ly kỳ.
Chúng là quỷ mà, làm gì có huyết mạch?
Cùng lúc đó, tại nhà họ Nam.
Phương Minh Đạc nhìn biểu hiện của Tiểu A Tuế, khuôn mặt tràn ngập vẻ an ủi và mãn nguyện.
Không tồi, nhóc con nhà ông cho dù có lưu lạc dị thế vẫn xuất sắc như vậy.
Có điều cái ấn con bé vừa dùng sao nhìn hơi giống pháp ấn Phán quan thế nhỉ?
Pháp ấn Phán quan của con bé chẳng phải không thể mang qua bên đó sao?
Đâu thể nào là cướp của Phán quan địa phủ bên đó được?
Hehe, sao có thể chứ?
Trong lòng Phương Minh Đạc đang mải suy nghĩ, chợt thấy một con tiểu quỷ nhỏ bằng bàn tay không biết từ lúc nào đã sán lại gần, lại chính là vị tiểu quỷ vương trước đó không dám xuất hiện.
Tiểu quỷ vương Kinh Sơn cũng đang nhìn tiểu nha đầu trong màn hình, nhưng lại không hài lòng lắm với cách thu thập oán khí này của cô bé.
“Hồi đó nếu nó mang theo bổn vương, chút oán khí này bổn vương nuốt vài miếng là xong, còn cần nó phải động tay động chân sao? Phí công…”
Tiểu quỷ vương lầm bầm, trong giọng điệu còn mang theo sự bất mãn khó hiểu như kiểu bị cướp mất công việc.
Tiểu Cửu U bên cạnh im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn sang Phương Minh Đạc ở phía bên kia.
Quả nhiên, sau khi nghe thấy tiếng lầm bầm này, ông chậm rãi quay đầu lại, dùng ánh mắt như nhìn nguyên liệu nấu ăn nhìn về phía tiểu quỷ vương:
“Ngươi có ý kiến gì với nhóc tì nhà ta à?”
Tiểu quỷ vương Kinh Sơn: …
Đi một đứa nhỏ, lại tới một lão già.
Đến cả nói chuyện cũng không cho, phiền chết đi được.
Trong lòng chửi mắng ầm ĩ, nhưng ngoài mặt lại rén cực kỳ nhanh:
“Sao có thể?! Đại nhân nghe nhầm rồi, vừa rồi là quỷ vương núi Cửu U đang nói đấy!”
Tiểu Cửu U: …
Ngày nào cũng muốn giết đồng nghiệp thì phải làm sao?
Chương 357: Thế giới trọng nam
Tiểu A Tuế đầu bên này vẫn không biết phòng livestream của mình đã được hai bên thảo luận sôi nổi.
Lúc này cô bé đang chống nạnh nhìn Liêu Tiểu Tuệ dưới đất: “Vừa rồi chị suýt nữa thì đụng trúng bạn của em rồi đấy!”
Báo thù thì báo thù, sao lại còn nhắm vào Hủ Hủ cơ chứ?
Hơn nữa trước khi đến tuy có nói là có thể đánh bọn họ một trận, nhưng không nói là để chị tùy ý bị oán khí nuốt chửng đi hại người.
Nếu vừa rồi triệt để hóa thành lệ quỷ, lại làm bị thương người khác, sau này muốn đầu thai tử tế sẽ rất phiền phức.
Tiểu A Tuế không biết quy củ của địa phủ bên này thế nào, nhưng ở chỗ cô bé thì sẽ hơi rắc rối một chút.
A Tuế không thích phiền phức.
Thấy Tiểu A Tuế vẫn còn chống nạnh dạy dỗ hồn ma của Liêu Tiểu Tuệ.
Lộc Sử Huân vừa thoát nạn bên kia lại không chịu yên:
“Các người đang làm cái gì vậy?! Cô ta vừa rồi suýt giết tôi, quỷ hại người, các người phải mau chóng tiêu diệt cô ta đi chứ!”
Ông ta nói rồi không quên nhìn Khương Hủ Hủ trước mặt, ánh mắt mang theo chút trách cứ.
Dường như đang muốn nói ——
Đứa trẻ đó không hiểu, lẽ nào cô cũng không hiểu sao?
Quy củ của Cục An ninh đâu rồi?
Khương Hủ Hủ lạnh nhạt liếc đối phương một cái, vừa rồi để mặc cho ông ta trốn ra sau lưng đã là sự nhân từ của cô, lúc này nghe ông ta còn lải nhải không ngớt, cô liền thấy hơi phiền.

