Khương Hủ Hủ nhớ tới người đàn ông bí ẩn mà Tiêu Đồ gặp trên đỉnh tháp viễn thông trước đó, hai ngày nay cậu đang dẫn người của Cục An ninh đi truy lùng tung tích người nọ, liền nói:

“Cậu ấy có nhiệm vụ rồi.”

Nghe nói Tiêu Đồ đang bận, Khương Tố “ồ” một tiếng, hơi ỉu xìu.

Họ bằng tuổi nhau, Tiêu Đồ sau khi hóa hình người thì người bạn đầu tiên kết giao chính là Khương Tố, trò chơi đầu tiên cũng là do cậu dẫn đi chơi.

Trước đây hai người luôn chơi rất thân, nhưng từ sau khi Tiêu Đồ hóa rồng thành công và gia nhập Cục An ninh, Khương Tố rất ít có cơ hội tụ tập cùng đối phương nữa.

Tự dưng có cảm giác, mình vẫn đang cúp học đánh điện tử, nhưng anh em của mình thì đã trưởng thành và trở thành một người lớn bận rộn.

Khương Hủ Hủ thấy cậu nhóc thất vọng, ngẫm nghĩ một chút rồi tiếp tục nói:

“Nhưng em đến thì chắc cậu ấy sẽ dành thời gian đi cùng em đấy, em có thể trực tiếp đến Cục An ninh tìm cậu ấy.”

Khương Tố vốn mang tâm tính thiếu niên, vừa nghe lời này lập tức vui vẻ trở lại, chào hỏi một tiếng rồi bỏ lại mọi người chạy biến.

Văn Nhân Thích Thích vừa vào cửa đã nhận ra hơi thở hồn phách khác thường của bé gái trước mặt, liếc nhìn Khương Hủ Hủ một cái, xác nhận được suy đoán trong lòng mình, đợi đến khi nghe nói đứa trẻ không vui vì bị Dịch Trản tự ý mang mèo đi, bà ngẫm nghĩ rồi nói:

“Đồ bị Dịch Trản trao đổi đi tuy không thể lấy lại ngay lập tức, nhưng không có nghĩa là con không thể đi thăm nó.”

Bà vừa dứt lời, tai Tiểu A Tuế như lập tức vểnh lên, quay phắt sang nhìn bà, ánh mắt mong chờ.

Văn Nhân Thích Thích nhìn dáng vẻ hơi gầy gò nhưng vẫn toát lên vẻ đáng yêu của cô bé, bất chợt nhớ đến Hủ Hủ nhà mình, giọng nói bất giác dịu dàng đi vài phần, chớp chớp mắt:

“Gọi một tiếng Thích Thích xinh đẹp đi, dì sẽ đưa con đến tổng bộ Linh Sự tìm người.”

Chương 350: Triệu hồi tổng bộ Linh Sự

Nghe thấy vậy, Tiểu A Tuế gần như không do dự chút nào, nhảy tới ôm chầm lấy đùi dì xinh đẹp, ngẩng đầu lên, gọi bằng giọng ngọt xớt:

“Thích Thích xinh đẹp!”

Văn Nhân Thích Thích lập tức mày ngài hớn hở, cúi đầu nhìn đứa trẻ đang ôm đùi mình, hoảng hốt như lại nghĩ đến con gái cưng nhà mình.

Vì một số nguyên nhân, bà đã rời xa Hủ Hủ từ khi cô bé mới chào đời, mãi đến khi Hủ Hủ mười tám tuổi mới được trùng phùng.

Văn Nhân Thích Thích luôn vô cùng hối hận vì không được tham gia vào tuổi thơ của con gái, lúc này nhìn lại tiểu nha đầu này, nhất thời như nhìn thấy dáng vẻ hồi bé của Hủ Hủ trong tưởng tượng của mình.

Bà hận không thể đem tình yêu năm xưa chưa kịp trao cho con cái bù đắp hết cho Tiểu A Tuế trước mặt.

Tuy nhiên, ý nghĩ này vừa mới nhen nhóm, Văn Nhân Thích Thích đã nghiêm mặt lại, nhanh chóng dập tắt nó.

Bà đúng là hồ đồ rồi.

Vốn dĩ đã áy náy với con mình, không nghĩ cách bù đắp cho con mình mà lại đi tìm đứa trẻ khác để bù đắp sự áy náy đó.

Đây là chuyện con người có thể làm ra sao?

Thế thì bà có khác gì những bà mẹ điên khùng trong mấy tiểu thuyết thiên kim thật giả, con gái ruột mất tích là quay ngoắt sang trút toàn bộ tình yêu cho con gái nuôi, đến khi con gái ruột vất vả lắm mới về nhà lại xót xa con gái nuôi mà đày đọa con ruột?

Không được, bà tuyệt đối không được làm thế!

Nghĩ cũng không được nghĩ!

Trong chốc lát, sự thương xót trong đáy mắt khi nhìn Tiểu A Tuế đã bị bà cố ý thu lại vài phần, lại nhìn sang Hủ Hủ bên cạnh, giọng điệu mang theo sự cưng chiều mà chuyển hướng:

“Dì có thể đưa con đi, nhưng phải do Hủ Hủ nhà dì quyết định, dù sao dì cũng là mẹ đẻ của Hủ Hủ, chỉ nghe lời con gái dì thôi.”

Như để thể hiện lập trường, bà còn không quên chớp mắt với Hủ Hủ nhà mình.

Khương Hủ Hủ: ???

Chút chuyện cỏn con này cũng cần con quyết định sao?