Trợ lý nghe vậy vừa biết ơn vừa xót xa, xót xa vì anh Mông của mình là một người dịu dàng như thế sao lại không vớ được một công ty tốt?
Ôn Mông vừa về đến nhà tắm rửa xong xuôi thì điện thoại của anh Tề đã gọi tới.
“Ôn Mông cậu sao thế hả? Đã hẹn tám giờ rồi mà người đâu? Bao nhiêu người đang chờ mỗi mình cậu đấy!”
Ôn Mông nghe giọng nói ở đầu dây bên kia, chỉ nói:
“Em hơi khó ở, vừa uống chút thuốc, buổi tụ tập tối nay em không qua nữa.”
Nghe anh nói vậy, anh Tề ở đầu dây bên kia rõ ràng là tức đến bật cười.
“Ôn Mông, cậu cố ý đúng không? Tôi tận tâm tận lực sắp xếp cuộc vui cho cậu, cậu nói không đến là không đến à? Tôi nói cho cậu biết, hôm nay cậu có phải bò cũng phải bò đến đây cho tôi!
Đừng tưởng hợp đồng chỉ còn một năm là tôi không làm gì được cậu, theo quy định trong hợp đồng, nếu trong thời gian hợp đồng không đạt được lợi nhuận kỳ vọng, công ty có quyền tự động gia hạn hợp đồng, cậu muốn đi cũng không đi được!”
Nghe lời đe dọa trắng trợn từ đối phương, dù là Ôn Mông cũng không khỏi bốc hỏa:
“Em chưa từng nghe nói có quy định này! Hơn nữa hai năm nay chẳng phải các người luôn hạn chế công việc của em sao?”
Anh Tề nghe anh tức giận, bản thân lại dịu giọng xuống:
“Thế nên tôi mới đang cố gắng lo liệu cho cậu đây, người tổ chức buổi tụ tập tối nay là bạn tốt của ông chủ, chỉ cần ông ấy mở lời, đừng nói là đợi một năm, cậu phút mốt cũng có thể giải ước. Còn cả bộ phim mà cậu luôn muốn tham gia trước đây, đạo diễn đó tối nay cũng đến… Tổ tông ơi, tôi xin cậu đấy, đừng làm chuyện ngu ngốc nữa!”
Miệng nói những lời mềm mỏng, thái độ lại xoay chuyển, như thể vô tình nói:
“Nếu cậu không đến, chắc chắn tôi cũng chẳng làm gì được cậu, nhưng cậu trợ lý nhỏ kia của cậu chắc chắn sẽ không được ở lại nữa, thằng bé một mình ra ngoài bươn chải cũng không dễ dàng gì, nghe nói nó còn đang nuôi em gái ở quê đi học…”
Mấy câu nói, vừa đấm vừa xoa, uy bức lợi dụ, Ôn Mông nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp:
“… Bây giờ em qua đó.”
Nhận được câu trả lời chắc chắn, anh Tề ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng nở nụ cười hài lòng, dặn dò tài xế qua đón anh, lúc này mới quay lại phòng bao.
Vài nhân vật cộm cán có tiếng trong giới giải trí cùng tụ tập trên bàn rượu, đang trò chuyện vui vẻ, có người nhắc đến Lộc Sử Huân “sập hầm” hôm nay.
“Hôm nay thẩm phán Lộc sao không đến vậy? Chẳng phải trước đó đã hẹn rồi sao?”
Liền nghe người bên cạnh cười khẩy:
“Ông không xem hot search à? Khương Hủ Hủ nổi tiếng trong huyền môn dẫn theo một đứa trẻ lên chương trình, trực tiếp lột trần bộ mặt thật của lão Lộc trước hàng triệu khán giả trên cả nước, tôi thấy khoảng thời gian sắp tới, ông ta sẽ gặp không ít rắc rối đâu.”
Công khai giới tính ngay trên sóng livestream, người nhà ông ta chắc chắn cũng đã biết, sau này không biết sẽ làm ầm ĩ đến mức nào.
Người kia nghe xong thì chép miệng thở dài: “Ông ta cũng xui xẻo, sao lại bị người trong huyền môn nhắm vào cơ chứ?”
Có người hừ lạnh:
“Đám người đó rảnh rỗi sinh nông nổi, từ sau khi huyền học được công khai, bây giờ ai nấy đều kiêng dè, làm chút chuyện xấu cũng phải nơm nớp lo sợ bị quả báo, làm gì có nhiều quả báo thế!”
…
Chín giờ tối.
Tiểu A Tuế tay dắt một người giấy nhỏ đi trên đường, người giấy nhỏ được buộc bằng những sợi tơ ngưng tụ từ sương mù đen cứ thế bay về phía trước.
Khương Hủ Hủ đi cạnh cô bé với dáng vẻ không vội không vàng.
Hôm nay rời khỏi đài truyền hình, cô vốn tưởng tiểu nha đầu sẽ nóng lòng đi tìm Dịch Trản để tìm lại Diêm Vương của mình.
Kết quả Tiểu A Tuế không những không vội, mà còn nói mình nhận được một công việc riêng, muốn giải quyết xong mới đi tìm Dịch Trản.
Khương Hủ Hủ không muốn để cô bé một mình chạy lung tung bên ngoài, nên cũng đi theo.

