Chỉ thấy người giấy nhỏ bay qua một ngã tư, trước tiên ngó nghiêng trái phải hai cái, sau đó như khóa chặt vị trí, dừng lại bên ngoài tòa nhà của một câu lạc bộ.
Nhìn người giấy nhỏ cứ cố bay lên trên, Tiểu A Tuế dứt khoát nới lỏng sợi tơ thả nó bay lên, liền thấy người giấy nhỏ bay thẳng lên vị trí tầng mười một, dán vào cửa sổ, ngọ nguậy.
Một lát sau, nó như đã khóa chặt được mục tiêu, thò đầu ra, không ngừng vẫy tay gọi Tiểu A Tuế.
Tiểu A Tuế và Khương Hủ Hủ nhìn nhau, lại nhìn chiều cao của tầng mười một, ừm, cũng được.
Khương Hủ Hủ hỏi: “Chị đưa em lên nhé?”
Tiểu A Tuế lắc đầu, nói rất nghiêm túc: “A Tuế có thể tự lên được.”
Khương Hủ Hủ gật đầu, không quản cô bé nữa, giơ tay tung ra một lá Thanh phong phù:
“Thanh phong từ lai…”
Theo tiếng gọi trong trẻo của cô, một cơn gió mát thổi qua dưới chân Khương Hủ Hủ, nâng cô nhẹ nhàng bay bổng lên trên.
Tiểu A Tuế thấy vậy cũng không hàm hồ, tung ra một lá Thanh phong phù tương tự.
“Thanh phong từ lai!”
Giây tiếp theo, một luồng cuồng phong cuộn lên dưới chân, mang theo Tiểu A Tuế bay vút lên các tầng lầu như một viên đạn đại bác.
Khương Hủ Hủ bay được nửa đường, bất ngờ bị gió táp vào mặt, ngước mắt lên thì thấy Tiểu A Tuế đã dang rộng tay chân bám chặt vào cửa sổ như một con thạch sùng, thậm chí còn không quên cúi đầu nhe răng cười với cô.
Khương Hủ Hủ: …
Hình như có gì đó không đúng lắm.
Đây không giống cách mở đúng của Thanh phong phù.
Đang suy nghĩ thì bản thân đã đến ngoài cửa sổ tầng mười một, nhưng cô sẽ không bám vào cửa sổ như thạch sùng giống Tiểu A Tuế đâu.
Giơ tay vung lên, cửa sổ kính trước mặt dường như đột nhiên biến mất, giây tiếp theo, Tiểu A Tuế ngã nhào vào hành lang, còn Khương Hủ Hủ thì hạ cánh an toàn.
Còn phía sau hai người, cửa sổ kính vốn đã biến mất lại xuất hiện trở lại, khôi phục như cũ.
Tiểu A Tuế nhìn thuật pháp của Hủ Hủ với vẻ có chút ngưỡng mộ.
Tuy bản thân cô bé cũng có thể vào được, cách đơn giản nhất chính là đạp tung luôn tấm kính.
Nhưng làm vậy thì hơi ồn ào.
Vẫn là cách này của Hủ Hủ tốt hơn.
Lần sau cô bé cũng phải học!
Trong lòng đang suy tính, hai người lại đi theo người giấy nhỏ tiến về phía trước.
Nơi bọn họ đi vào là một dãy hành lang dài, bên trong câu lạc bộ còn có một tầng kiến trúc nữa. Xuyên qua hành lang hình chữ “hồi”, một lớn một nhỏ đi thẳng về phía căn phòng nằm ở trong cùng.
Trước khi qua đó, Tiểu A Tuế không quên nhắc nhở Hủ Hủ:
“Hủ Hủ, lát nữa chị đừng ra tay nhé, A Tuế có thể tự giải quyết được. Chị không có liên hệ nhân quả với anh ấy, tùy tiện can thiệp vào mệnh số của anh ấy dễ bị Thiên đạo thế giới này ghi sổ đấy.”
Cô bé thì khác, cô bé là người từ dị thế đến.
Thiên đạo của thế giới này không quản được A Tuế ~
Khương – Người thừa kế Thiên đạo – Hủ Hủ khẽ mỉm cười: “Biết rồi.”
Chương 361: Cùng lúc rơi lầu
Hai người đang nói chuyện, liền nghe thấy từ căn phòng cách đó không xa truyền đến tiếng kính vỡ xoảng một tiếng.
Cùng với tiếng nổ này, âm khí vốn bị ẩn giấu trong câu lạc bộ tràn ra.
Tiểu A Tuế rùng mình một cái, lúc vào cửa sao bọn họ không hề phát hiện ra trong lầu lại có quỷ khí?
“Là quỷ vực đã che giấu hơi thở.”
Khương Hủ Hủ gần như lập tức nói ra nguyên nhân.
Mà có thể tạo ra quỷ vực, ít nhất cũng phải là đại quỷ cấp nghìn năm.
Ai mà ngờ được trong câu lạc bộ này lại ẩn giấu một đại quỷ như vậy.
Tiểu A Tuế cũng không khỏi suy nghĩ, việc anh trai đẹp trai xảy ra chuyện ở đây đêm nay, liệu có phải cũng vì đại quỷ đó không?
Suy nghĩ này chỉ lướt qua trong tích tắc, rất nhanh đã không còn thời gian để nghĩ nhiều.
Thấy khoảng cách đến nơi phát ra tiếng động vẫn còn một đoạn, Khương Hủ Hủ dứt khoát đưa tay nắm lấy tay cô bé.

