Như thể chỉ trong nháy mắt, hai người đã xuất hiện trong phòng bao.
Chỉ thấy bàn rượu trong phòng ngổn ngang lộn xộn, mà cửa phòng trong phòng bao lại bị khóa chặt, một đám người ở bên ngoài đang đập cửa rầm rầm.
Khương Hủ Hủ không cần suy nghĩ, đưa Tiểu A Tuế đi xuyên qua đám người vào căn phòng bên trong, đập vào mắt là hình ảnh Ôn Mông đang đứng trước cửa sổ đã bị đập vỡ, bất chấp tất cả mà nhảy thẳng xuống dưới.
“Anh ơi!”
Tiểu A Tuế kêu lên kinh hãi, đồng thời hai tay nhanh chóng bấm quyết.
Người giấy nhỏ vốn luôn đi theo lập tức bay vút đi như mũi tên, nhanh chóng bám vào người Ôn Mông đang rơi xuống.
Tiểu A Tuế thay đổi pháp quyết trong tay, quanh người giấy nhỏ dán trên người Ôn Mông lập tức cuộn lên một trận cuồng phong.
Lúc nhảy xuống lầu, Ôn Mông đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chết.
Thà chết một cách sạch sẽ còn hơn là sống mà bị đe dọa, bị khống chế.
Nếu không vì tác dụng của thuốc trong cơ thể, có lẽ anh vẫn sẽ tìm cách cầu sinh.
Nhưng giờ, thôi bỏ đi.
Cứ vậy đi.
Chỉ hy vọng ngày mai đứa trẻ đó không nghe được tin tức cái chết của mình, nếu không con bé sẽ lại giận vì sao anh không nghe lời nó.
Không biết tại sao, Ôn Mông cứ có cảm giác đứa trẻ đó sẽ tức giận.
Giận anh rõ ràng đã hứa với con bé, vậy mà vẫn đến đây.
Anh nhắm mắt lại nghĩ như vậy, khóe miệng tràn ra chút đắng chát, sẵn sàng đón nhận cái chết của mình.
Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, một trận cuồng phong từ đâu nổi lên, lại cuốn lấy anh xoay một vòng giữa không trung.
Ôn Mông mở mắt ngơ ngác, phản ứng đầu tiên là có bão đổ bộ.
Nhưng rất nhanh anh đã nhận ra sự bất thường của cơn gió này.
Mặc dù bên tai có tiếng cuồng phong rít gào, nhưng anh không hề cảm thấy đau đớn vì bị gió táp vào người.
Tuy nhiên cơ thể lại được cơn gió này nâng đỡ vững vàng, nâng đỡ, và rồi… gió đưa anh hạ cánh an toàn xuống mặt đất.
Nằm trên mặt đất, Ôn Mông vẫn ngơ ngác không hiểu gì.
Độ cao mười một tầng, anh nhảy xuống, ngay cả lớp da cũng không bị xước, điều này… có thể xảy ra sao?
Không đợi anh nghĩ nhiều, trước mắt thấp thoáng như nhìn thấy thứ gì đó.
Chỉ thấy trận cuồng phong chưa tan hẳn kia dường như mơ hồ ngưng tụ thành một bóng người.
Bóng người đó đưa tay ra làm động tác nâng đỡ anh, cho đến khi thấy anh tiếp đất an toàn mới thu tay lại, như thể đã yên tâm, lại thoát khỏi cuồng phong bay về phía tầng mười một.
Ôn Mông không thể tin nổi nhìn cái bóng nửa giống người nửa không kia.
Anh từng nghe người già trong nhà kể rằng những người cận kề cái chết hoặc từng sượt qua thần chết sẽ nhìn thấy những tồn tại ở một thế giới khác.
Cái bóng kỳ lạ chợt lóe rồi biến mất trước mắt kia, chẳng phải giống hệt sự tồn tại ở một thế giới khác sao?
Là nó… đã cứu anh?
Anh đang nghĩ như vậy thì đột nhiên một người giấy nhỏ chui ra từ phía sau.
Người giấy nhỏ được cắt bằng bùa vàng hơi xiên xẹo, cứ thế đứng trên ngực anh.
Ôn Mông nhìn người giấy nhỏ kia, ánh mắt chạm nhau, mạc danh có một sự thấu hiểu từ trong tâm khảm:
“Ngươi là… do đứa trẻ đó phái đến giúp ta?”
Đúng lúc nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, gần như cùng lúc đó, bóng dáng Tiểu A Tuế và Khương Hủ Hủ lại xuất hiện trước mắt anh.
Vì anh vẫn đang nằm trên mặt đất, nên Tiểu A Tuế đứng ngay trên đỉnh đầu anh, thò cái đầu nhỏ nhìn anh từ trên xuống dưới:
“Anh hỏng rồi hả?”
Tiểu A Tuế nghĩ, nếu anh hỏng thì chắc chắn không phải lỗi của A Tuế.
Chính là do luồng quỷ khí đột nhiên xuất hiện vừa rồi!
Ngay lúc nãy, khi tung “Thanh phong” ra, cô bé đã cảm nhận được một luồng quỷ khí khác đang lao nhanh về phía anh trai đẹp trai.
Luồng quỷ khí đó vướng lấy “Thanh phong” của cô bé, nói là ngăn cản, chi bằng nói là tranh nhau cứu người.

