Tích công đức khó lắm, nếu vì người xấu mà tổn hao công đức thì không đáng.
Tiểu A Tuế nói vậy, nghĩ một lúc, lại bổ sung:
“Ngoại trừ những người đã trả thù lao.”
Ví dụ như anh.
Chương 363: Chủ nhân thực sự của quỷ vực
…
Bịch!
Lại một tiếng động vật nặng rơi xuống đất, nhưng nhẹ hơn so với ba người trước.
Cũng không biết anh ta rơi thế nào, rõ ràng bị ném ra một đoạn, lúc tiếp đất lại vẫn rơi trúng vào ba người đang nằm trên mặt đất.
Ba người rơi xuống đầu tiên vốn chỉ bị gãy xương và xuất huyết ngoài do rơi từ trên lầu xuống, dù đau đớn nhưng vẫn còn thở.
Thế nhưng, người thứ tư rơi trúng người ba bọn họ, ba người vốn đã thoi thóp thở ra nhiều hít vào ít bị cú va chạm mạnh này làm cho vỡ lá lách, chết ngay tại chỗ.
Người thứ tư tuy sống sót, nhưng tình trạng hiển nhiên cũng không tốt đẹp gì, đặc biệt là khi phát hiện mình đã đè chết ba đồng bọn, sự tuyệt vọng trong mắt anh ta gần như hóa thành thực chất.
Khương Hủ Hủ và Tiểu A Tuế đứng ngoài xem một lúc, thấy không có người thứ năm rơi xuống nữa, Khương Hủ Hủ mới hành động:
“Chị đi dọn dẹp hậu quả.”
Từ oán khí dày đặc trên đỉnh đầu, cô đã cảm nhận được nhân quả của bọn họ.
Cô có thể không can thiệp vào việc cậu ta tự báo thù cho mình, nhưng không thể bỏ mặc một đại quỷ có khả năng sử dụng quỷ vực.
Tiểu A Tuế thấy cô chớp mắt đã biến mất trước mặt, lập tức dậm chân, vung tay cuộn lên một trận cuồng phong, mang theo cô bé lao lên tầng mười một một lần nữa.
Trước khi biến mất, không quên dặn dò anh trai đẹp trai:
“Đừng lại gần thi thể nhé, sẽ bị ám đấy.”
Ma mới chết, oán khí cũng rất nặng.
Anh trai đẹp trai vốn đã có ân oán với họ, trong trường hợp này rất dễ bị chọc phải.
Vẫn nên đợi chú cảnh sát đến xử lý.
Tiểu A Tuế dặn dò xong biến mất trước cửa sổ, vẫn không quên thầm khen ngợi bản thân ——
【A Tuế chu đáo thật, quả nhiên mình cũng bắt đầu trở thành người lớn đáng tin cậy rồi.】
Thân hình nhỏ bé của Tiểu A Tuế đáp xuống bệ cửa sổ, khoảnh khắc tới gần cô bé càng nhận rõ quỷ lực mang theo oán khí.
Mơ hồ trong đó dường như có chút quen thuộc, nhưng lại mang đến cho cô bé một cảm giác không hài hòa khó tả.
Chưa đợi Tiểu A Tuế nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, đã thấy Hủ Hủ ở bên kia giơ tay như xé rách một khoảng không gian quỷ vực, ngay sau đó cả người bị hút vào trong quỷ vực đó.
Ồ không, nói là bị hút vào, chi bằng nói là Hủ Hủ chủ động đi vào thì đúng hơn.
Thấy vết nứt quỷ vực sắp đóng lại, Tiểu A Tuế cũng chẳng rảnh nghĩ nhiều, nhảy vào trong phòng rồi chạy bình bịch lao tới:
“Hủ Hủ đợi em với!”
Cuối cùng, trước khi vết nứt quỷ vực khép lại hoàn toàn, Tiểu A Tuế đã lách qua được nhờ thân hình nhỏ nhắn.
Khoảng không gian quỷ vực đó ban đầu hơi bài xích, nhưng bị cô bé chen lấn một hồi vẫn để cô bé lọt vào.
Khoảnh khắc bước vào quỷ vực, lại như lạc vào một không gian khác.
Thanh niên tuấn tú ưa nhìn bị hai người đè quỳ trên mặt đất, người trước mặt cầm một mẩu bánh ngọt nhỏ, nhử cậu ta ăn như trêu chó.
Thanh niên không chịu, bị đám người cố tình cạy miệng nhét vào. Có vài mẩu rơi xuống sàn nhà, cũng bị ép cúi đầu bắt phải ăn sạch.
Khung cảnh chuyển đổi, thanh niên toàn thân nhếch nhác bị lôi vào phòng tắm.
Có người cố sức ấn đầu cậu ta xuống bồn tắm.
Những người xung quanh cười ha hả như xem kịch vui, mỗi lần cậu ta gần như nghẹt thở lại vớt lên, sau đó không đợi cậu ta thở dốc đã ấn xuống lại.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Cuối cùng, cậu ta chết đuối trong bồn tắm bởi trò đùa ác của những kẻ đó.
Bọn chúng bắt đầu chửi thề, bắt đầu trách móc nhau:
“Đã bảo đừng đùa quá trớn, người chết rồi giờ phải làm sao?!”
“Còn làm sao được nữa? Dọn dẹp hậu quả chứ sao!”

