Gã kia miệng chửi rủa, dứt khoát ấn cả người cậu ta vào bồn tắm, cuối cùng ngụy tạo thành một vụ tai nạn chết đuối trong bồn tắm do say rượu.

Thanh niên đó chính là Viên Hy, vốn là sinh viên múa tốt nghiệp xuất sắc, lẽ ra cậu ta phải có một tương lai xán lạn, nhưng lại bị dụ dỗ bước chân vào giới giải trí, trở thành trò tiêu khiển của những kẻ đó.

Thậm chí sau khi cậu ta chết, để che giấu sự thật về cái chết của cậu ta, trên mạng còn dùng đủ mọi lời lẽ công kích cậu ta.

Nói đời tư cậu ta hỗn loạn, nói cậu ta chơi thuốc, đánh người, mắc chứng rối loạn lưỡng cực.

Dựa vào việc cậu ta không thể lên tiếng biện bạch cho mình, mà tha hồ xuyên tạc con người cậu ta trên mạng.

Viên Hy ôm oán khí mà chết, lại vì những lời vu khống đó mà oán khí mãi không tan.

Nhưng cậu ta chỉ là một con ma mới chết.

Làm gì có năng lực báo thù cho bản thân?

Cậu ta vốn tưởng mọi chuyện sẽ cứ thế trôi đi.

Nhưng không ngờ, vị đó lại đột ngột xuất hiện, thậm chí còn ban cho cậu ta sức mạnh của quỷ vực để giúp cậu ta báo thù…

Lúc Tiểu A Tuế và Khương Hủ Hủ bước vào, vốn tưởng sẽ đụng độ một đại quỷ có thực lực ngàn năm.

Nhưng không ngờ, cảnh tượng trước mắt lại biến đổi, quỷ vực khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.

Và thủ phạm cướp đi ba mạng người đêm nay, lúc này lại đang bị khóa chặt bằng những sợi xích ngưng tụ từ hắc khí.

So với lúc trước, quỷ khí của cậu ta hiện tại gần như tiêu tán, khi nhìn thấy hai người, khóe miệng thậm chí còn nhếch lên một nụ cười.

“Các người, là vì ngôi sao nhỏ kia mà đến à?”

Không đợi hai người trả lời, người đàn ông lại tự mình nói tiếp: “Thật tốt, cùng bị nhắm tới, anh ta lại có người bảo vệ.”

Nếu ban đầu, cũng có người liều mình bảo vệ cậu ta như vậy, có lẽ cậu ta đã không chết sớm.

Thậm chí, khiến cho cha mẹ vốn luôn tự hào về cậu ta phải xấu hổ vì cái chết của cậu.

Trong lúc nói chuyện, giọng điệu cậu ta pha lẫn vài phần ghen tị hận thù, cậu ta nói:

“Vốn dĩ anh ta đêm nay cũng phải chết, tại sao anh ta lại may mắn như vậy, tự sát rồi còn có người cứu…”

Tiểu A Tuế nhìn cậu ta, lại nói: “Không đâu.”

Đôi mắt đen láy của cô bé cứ thế nhìn chằm chằm cậu ta, hồi lâu sau, biểu cảm càng thêm kiên định:

“Cho dù A Tuế không đến, anh ấy cũng sẽ không chết.”

“Bởi vì anh sẽ cứu anh ấy mà.” Tiểu A Tuế nói, “Vừa rồi anh chẳng cứu anh ấy là gì.”

Cho dù không có cơn gió của cô bé, anh trai đẹp trai cũng sẽ được người này cứu.

Mệnh số của anh ấy vì thế mà thay đổi.

Ông ma này tuy ngoài miệng nói lạnh lùng đến mấy, nhưng A Tuế không hề nghe ra nửa điểm ác ý đối với anh trai đẹp trai trong giọng nói của cậu ta.

Nghe những lời chắc nịch của Tiểu A Tuế, và nhìn đôi mắt đen láy đó.

Viên Hy dường như thoáng hoảng hốt.

Đúng vậy.

Sao mình lại cứu anh ta cơ chứ.

Có lẽ, vì nhìn thấy bản thân mình từ trên người anh ta.

Cậu ta muốn cứu anh ta, chẳng phải cũng là muốn cứu chính bản thân mình trong quá khứ sao.

“Ha… sao cũng được.”

Cậu ta đã làm xong việc mình muốn làm, bốn kẻ đó, ba chết một bị thương, không mang theo kẻ cuối cùng đi không phải là cậu ta không mang đi được, mà là cậu ta cố ý để lại.

Kẻ đó, chính là kẻ đã tận tay dìm chết cậu ta năm xưa.

Đôi khi, cái chết không phải là sự giải thoát thực sự.

Sống như một thứ cặn bã mới là thống khổ nhất.

Đợi cảnh sát khám nghiệm tử thi xong, gia đình ba người kia sẽ biết, con trai, chồng của họ vốn dĩ không phải chết, mà là bị kẻ đó đè trúng mới chết.

Những người đó sẽ thay cậu ta trút toàn bộ cơn thịnh nộ lên kẻ còn sống.

Cho dù gia thế của hắn ta có mạnh đến đâu, ba nhà kia liên thủ cũng đủ khiến hắn ta sống nửa đời còn lại trong cảnh dầu sôi lửa bỏng.

Đây chính là kết cục cậu ta chuẩn bị cho bọn chúng.