Con mèo lớn kéo dài cơ thể ra, to gần bằng A Tuế.

Xét về thể hình cũng chẳng nhỏ hơn A Tuế là bao, nhưng khi nó lao vào người, Tiểu A Tuế vẫn ôm gọn được chú mèo lớn này.

Cô bé dường như không cảm thấy nặng nề gì, dù con mèo lớn gần như che khuất nửa cơ thể, Tiểu A Tuế vẫn cố gắng nhích đầu ra khỏi người Diêm Vương.

Lúc nhìn lại Dịch Trản ở phía đối diện, cô bé hơi phồng má tức giận, gọi anh ta: “Trản xấu xa!”

Dám trộm mèo của A Tuế!

Dịch Trản nghe thấy cách gọi của cô bé thì hơi nhướng mày.

Lần trước ở thế giới kia, thái độ của cô bé lúc nhờ anh ta giúp đỡ đâu có thế này.

Khẽ nhếch khóe môi, Dịch Trản nhìn cô bé, đôi mắt hồ ly sâu thẳm:

“Cho nhóc một cơ hội nói lại đấy.”

Tiểu A Tuế vốn đang hùng hồn lấy lý lẽ, nhưng khi chạm phải đôi mắt hồ ly của anh ta, tự dưng lại thấy hơi rén.

Tuy rén, nhưng vẫn không chịu nhận thua.

“A Tuế đâu có nói sai…” Chỉ là giọng điệu rõ ràng đã nhỏ đi rất nhiều.

Dịch Trản lại nhướng mày, còn đang định hừ nhẹ một tiếng thì đã thấy Khương Hủ Hủ bên cạnh lên tiếng:

“Dịch Trản, đừng có bắt nạt trẻ con.”

Dịch Trản: ??

Cô nhìn thấy tôi bắt nạt trẻ con bằng con mắt nào hả?

Ồ, cái đứa trước mặt này á?

Đó quả thực là một “đứa trẻ”.

“Cho nhóc ôm một cái là được rồi, giao dịch đã thành, con mèo này tôi tạm thời giữ lại.”

Dịch Trản xua xua tay, làm ra vẻ tôi thật hào phóng.

Nhưng Tiểu A Tuế không chịu, ôm chặt lấy Diêm Vương không buông:

“A Tuế chưa có đồng ý! Chú làm thế là… là ép mua ép bán!”

Đúng, chính là từ này không sai.

Dịch Trản lại bật cười.

Cái đồ nhóc tì này, đúng là không biết phân biệt tốt xấu.

“Tôi đang giúp nó.” Dịch Trản nói.

Tiểu A Tuế không tin lắm, nhưng trực giác lại mách bảo anh ta không lừa mình, vì thế cô bé ôm Diêm Vương nghiêng đầu nhìn sang Khương Hủ Hủ.

Khương Hủ Hủ cũng không hiểu rõ những chuyện dưới địa phủ lắm, nhưng cô tin lời Dịch Trản.

“Ý anh là sao?” Khương Hủ Hủ hỏi.

Nhưng Dịch Trản không trả lời ngay, mà quay người ngồi xuống phía sau, chiếc sô pha vốn đang đặt chéo và cách đó khá xa theo động tác của anh ta trong nháy mắt đã xuất hiện ngay dưới thân.

Dịch Trản cứ thế lười biếng dựa lưng vào sô pha, rồi từ tốn giơ một ngón tay lên.

“Quy củ của Linh Sự, một nhiệm vụ, đổi một câu trả lời.”

Khương Hủ Hủ liếc anh ta một cái, thầm nghĩ tên này đúng là thích gây sự.

Nhiệm vụ của Linh Sự, lẽ nào lại thiếu người nhận?

Tuy nhiên, nghĩ lại bản thân thời gian này nghỉ phép quả thực đã lâu không nhận nhiệm vụ, đang định mở lời đồng ý thì liền nghe Tiểu A Tuế bên cạnh nhanh nhảu lên tiếng trước:

“A Tuế đồng ý với chú!”

Ý tứ là, cô bé sẽ tự mình nhận.

Vốn dĩ là cô bé đi tìm Diêm Vương, Hủ Hủ đã đưa cô bé tới đây rồi, A Tuế không thể lại nhờ Hủ Hủ giúp mình nữa.

Chuyện liên quan đến Diêm Vương, A Tuế phải tự mình làm.

Dịch Trản dường như cũng không bất ngờ khi cô bé chủ động chấp nhận.

Mặc dù ở thế giới này, Tiểu A Tuế không phải người của Linh Sự, cũng chẳng phải huyền sư chính hiệu, không phải học viên Học viện Đạo giáo, thậm chí còn chẳng có tài khoản Linh Sự chính thức.

Nhưng đối với Dịch Trản thì những chuyện này chẳng là vấn đề gì to tát.

Chỉ thấy anh ta vung tay lên, một điểm sáng liền bay tới trước mặt Tiểu A Tuế, sau đó hóa thành một bản đăng ký trên không trung.

Những dòng chữ chi chít trên đó, Tiểu A Tuế nhìn thoáng qua đã hoa cả mắt.

Có vài chữ cô bé không biết đọc.

Tuy cô bé từng học đủ loại điển tịch huyền môn, cũng biết vẽ bùa niệm chú, nhưng chữ dùng hàng ngày lại học không nhiều.

Dù sao cũng mới bốn tuổi rưỡi, mới học năm đầu mẫu giáo thôi mà.

Dù không hiểu lắm nhưng ngoài mặt Tiểu A Tuế nửa điểm cũng không hoảng hốt, chỉ kéo kéo Khương Hủ Hủ bên cạnh, chỉ vào những dòng chữ hiện trên không trung ra hiệu: