Bên trong là cả một quần thể kiến trúc chằng chịt như được lắp ghép từ nhiều công trình khác nhau, cửa chính của tòa nhà trung tâm giống hệt như cổng một thần điện thời cổ đại.
Khi đi vào trong, đập vào mắt là đại sảnh cao gần vài chục mét, rợp mắt là những bức phù điêu và mái hiên chạm trổ hoành tráng theo lối kiến trúc Trung Hoa, hết tầng này qua tầng khác, hai bên tả hữu là cầu thang dài phủ sơn đỏ họa tiết, bậc thang uốn lượn, dẫn đến vô số những căn phòng chi chít hai bên.
Gần như ngay khi bước vào, Tiểu A Tuế đã yêu thích cách bài trí bên trong này ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cô bé không nói rõ được đó là cảm giác gì, chỉ thấy… có chút thân thiết, dường như nơi này vốn dĩ nên trông như thế này.
Tổng bộ Linh Sự tập trung phần lớn là quỷ tu, quỷ tu sẽ không bị ảnh hưởng khi Lâu Cốt di chuyển.
Nhân viên bên trong dường như đều nhận ra Khương Hủ Hủ, thấy cô đều cung kính chào hỏi.
Sau đó khi ánh mắt rơi vào Tiểu A Tuế, dường như có chút tò mò, nhưng lại không dám làm càn, đều lịch sự gật đầu chào.
Bên trong Lâu Cốt có người quản lý chuyên trách, người quản lý ngay khi cảm nhận được hơi thở của Khương Hủ Hủ tiến vào đã lập tức xuất hiện trước mặt hai người.
“Hủ Hủ đại nhân, đã lâu không gặp.”
Rõ ràng đây cũng là người quen của Khương Hủ Hủ.
Tiểu A Tuế đã biết người bạn mới của mình ở thế giới này rất có mặt mũi, đối với chuyện này đã không còn thấy lạ nữa.
Liền nghe Khương Hủ Hủ hỏi thẳng:
“Dịch Trản có ở trong lầu không?”
“Thật không may…”
Người quản lý định nói Khương Hủ Hủ đến không đúng lúc, ông chủ nhà cô lúc này chắc lại đang ở dưới địa phủ sai bảo Diêm Vương làm việc rồi.
Tuy nhiên giây tiếp theo, cô ta chỉ thấy hơi thở trong lầu thay đổi, dường như nhận ra điều gì, người quản lý mỉm cười đổi giọng:
“Lúc này lại ở đây rồi.”
Đây là biết có người tìm đến cửa, nên chủ động hiện thân rồi.
“Đi thôi.”
Khương Hủ Hủ câu này không phải nói với người quản lý, mà là nói với Lâu Cốt.
Kiến trúc và các căn phòng bên trong Lâu Cốt chằng chịt phức tạp, Khương Hủ Hủ cho dù có từng đến, muốn tìm người cũng hơi phiền phức.
Chi bằng để Lâu Cốt trực tiếp dẫn bọn họ qua đó.
Quan trọng hơn là, toàn bộ tòa nhà này đều là ý thức của Lâu Cốt, nó dẫn đường thì không cần phải cân nhắc đến kết cấu tòa nhà, chỉ cần…
Nhẹ nhàng chớp mắt một cái, không gian trước mắt Khương Hủ Hủ và Tiểu A Tuế thay đổi, hai người đã từ đại sảnh di chuyển đến trước một cánh cửa chạm trổ hoa văn tuyệt đẹp.
Khương Hủ Hủ không chút kiêng dè đẩy thẳng cánh cửa trước mặt ra, Tiểu A Tuế theo sát phía sau bước vào, đập vào mắt chính là người mà dù mới chỉ gặp một lần, cũng tuyệt đối không thể nào quên được…
Chương 351: Kênh livestream bạn đang theo dõi #Diêm Vương Đến Rồi# sắp phát sóng
Bộ đồ Đường tông màu xanh sẫm thêu hoa văn tinh xảo, mái tóc dài buộc hờ hững.
Đứng trong căn phòng mang phong cách cổ điển hoa lệ, một tay đỡ một con mèo đen to lớn, tay kia thì vuốt ve bộ lông mèo từng nhịp từng nhịp.
Khi thấy hai người xuất hiện, anh ta cũng không hề bất ngờ, chỉ hơi nhếch đôi mắt hồ ly xinh đẹp lên:
“Đến rồi à?”
Giọng điệu thân thuộc, dáng vẻ điêu luyện, nửa điểm cũng không có vẻ chột dạ của kẻ vừa dùng sức mạnh ép trộm mèo nhà người ta đi giao dịch.
Tiểu A Tuế liếc mắt cái đã nhìn thấy Diêm Vương đang ngoan ngoãn được Dịch Trản đỡ trong lòng, lập tức lạch bạch lao vào trong:
“Diêm Vương!”
Diêm Vương đang được vuốt lông nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, đôi đồng tử màu vàng lóe lên tia do dự, dường như luyến tiếc cái vuốt ve của người trước mặt, nhưng bản năng lại muốn đáp lại tiếng gọi của A Tuế.
Do dự hai giây, con mèo đen lớn vẫn vùng vẫy một cái, nhảy khỏi cánh tay Dịch Trản, thân hình to lớn của con mèo lao thẳng về phía Tiểu A Tuế.

