Cách đây không lâu đã cho Viên Hy mượn quỷ vực để giúp cậu ta trả thù, sau đó bị cô phát hiện bèn chủ động từ bỏ quỷ vực đó.
Mấy ngày nay Tiêu Đồ luôn lần theo hơi thở đó để bắt kẻ đó ra.
Nhưng không ngờ, cô chưa tìm ra đối phương, đối phương lại chủ động tìm đến cửa trước.
Hơn nữa, còn bắt đi hai người một lúc.
Nghĩ đến người anh trai không hề có yêu lực hay linh lực của mình, nơi đáy mắt vốn dĩ tĩnh lặng của Khương Hủ Hủ như thể cuộn trào sóng dữ.
Cô cứ đứng lặng yên ở đó, quanh thân tỏa ra khí thế sắc bén đến mức khiến mọi người trong phòng vô thức nín thở.
Rất lâu sau, họ chỉ nghe thấy câu cuối cùng của cô:
“Tôi sẽ đưa họ về.”
Trong lúc nói chuyện, cả người cô lại biến mất khỏi căn phòng.
…
Bên kia, tại quỷ vực.
Khoảnh khắc bị kéo vào quỷ vực, Tiểu A Tuế đã nhận ra sự bất thường của người trước mặt.
Bàn tay nhỏ nhắn đẩy mạnh về phía trước, động tác chính xác tóm được một luồng khí đen từ người La Nhất Vệ.
Ngay khi luồng khí đen bị lấy ra, La Nhất Vệ ngất lịm xuống đất.
Tiểu A Tuế mặc kệ người đang nằm dưới đất, chăm chú nhìn quỷ vực tối tăm trước mặt, nhanh chóng bày tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Chỉ mất một giây, cô bé chợt nhớ ra đằng sau còn có người chú Khương Hoài vừa cố kéo mình lại nhưng cũng bị kéo vào theo.
Cơ thể nhỏ nhắn lập tức lùi lại một chút, đồng thời ra hiệu:
“Chú Khương Hoài, chú đứng sau lưng A Tuế.”
A Tuế bảo vệ chú.
Khương Hoài liếc nhìn chàng trai ở ga tàu điện ngầm bị cô nhóc hạ gục chỉ trong chớp mắt, rồi lại nhìn cô bé trước mặt chỉ cao đến ngang eo mình. Trong mắt anh không hề có chút hoang mang, chỉ khẽ chạm vào sợi dây đỏ trên tay và hạt châu trên đó, giọng nói dịu dàng cất lên:
“Cháu không cần lo cho chú.”
Nói về những bảo bối phòng thân, chú có khi có hơi nhiều đấy.
Tiểu A Tuế nghe anh nói vậy, liếc khóe mắt xuống cổ tay đeo dây đỏ của anh, cảm nhận được hơi thở của Hủ Hủ và ba luồng hơi thở khá mạnh khác trên đó.
Cô bé không nài ép, chỉ tiếp tục cảnh giác quan sát quỷ vực trước mặt.
Đợi hồi lâu, thấy quỷ vực kéo cô và Khương Hoài vào rồi im bặt, Tiểu A Tuế bắt đầu mất kiên nhẫn, hét lên với khoảng không:
“A Tuế đã nhìn thấy ông rồi! Ông ra đây đi!”
Xung quanh không hề có phản ứng.
Tiểu A Tuế thấy không lừa được đối phương, dứt khoát lôi ra vài lá bùa vàng tùy thân, xé thành hình người giấy, rồi hai tay bắt quyết, tung bốn tờ giấy về bốn phía trong bóng tối của quỷ vực.
“Đi!”
Bốn con người giấy xấu xí bay về bốn phía trong bóng tối.
Tuy nhiên, ngay khi người giấy rơi vào bóng tối, dường như bị một thế lực nào đó cản lại.
Phù phù phù!
Bốn con người giấy đồng loạt bốc cháy trong bóng tối, chớp mắt hóa thành tro đen rơi xuống đất.
Tiểu A Tuế thấy những người giấy dò đường của mình bị tiêu diệt trong chớp mắt, tức giận dậm chân:
“Tên rùa rụt cổ thối tha! Tên nhát cáy! Ông ra đây xem A Tuế có đánh chết ông không!”
Cô bé vừa giận dữ gào thét, để thể hiện sự khinh bỉ đối với chiêu thức của đối phương, thậm chí còn tung sương mù đen thu thập từ chỗ Quy Tiểu Khư, trực tiếp dùng sương mù vắt thành một con rùa nhỏ rụt cổ giữa không trung.
Có lẽ cách mỉa mai trực diện này đã có tác dụng, chỉ thấy trong không gian quỷ vực trống trải cuối cùng cũng từ từ hiện ra một bóng đen.
Tiếp theo là bóng đen thứ hai, thứ ba…
Những bóng đen chi chít như ảo ảnh hiện ra ở hai bên và đằng trước Tiểu A Tuế và Khương Hoài, như những đợt sóng từ từ bao vây hai người.
Và trong đợt sóng đen đó, một bóng người tóc trắng từng gặp một lần nhưng Tiểu A Tuế chắc chắn không bao giờ quên, cuối cùng cũng từ từ bước ra từ những bóng đen dày đặc đó…
Chương 373: Anh ấy là – Anh trai của Tiểu Thiên Đạo, Khương Hoài

