Tóc trắng, vóc dáng cao lớn bao bọc trong bộ trang phục cổ trang màu đen, bóng người đó hiện lên vô cùng nổi bật giữa vô số bóng đen chi chít.
Tiểu A Tuế liếc mắt đã nhận ra đối phương, hai mắt dường như bốc lửa.
Cuối cùng!
Cuối cùng cũng xuất hiện!
Kẻ đã cướp mất hồn thức của Diêm Vương rồi vứt hồn phách của cô bé đến dị giới này!
Khi vừa tiếp xúc với La Nhất Vệ, cô bé chỉ nhận ra anh ta bị khống chế bởi một luồng khí ẩn giấu.
Mãi đến khi bước vào quỷ vực này, cô bé mới chắc chắn rằng luồng khí của quỷ vực này giống hệt với quỷ vực suýt nữa đã nuốt chửng Viên Hy.
Là tên xấu xa đó!
Kê Do – kẻ bị coi là xấu xa – cứ thế đứng giữa vô vàn quỷ ảnh nhìn cô nhóc đang làm ầm ĩ, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng không lộ rõ cảm xúc.
Hắn không nói lời nào, chỉ khẽ vung tay.
Vô vàn quỷ ảnh hai bên lập tức lao tới.
Như thủy triều cuồn cuộn ập vào hai người đứng giữa.
Giống hệt cảnh quỷ trào dâng ra từ cửa ác quỷ ngày nào, Tiểu A Tuế căng khuôn mặt nhỏ, nhưng không hề hoảng sợ, giơ tay lên, pháp ấn Phán quan màu vàng rực rỡ xuất hiện trong lòng bàn tay.
“Khai.”
Kèm theo tiếng sắc lệnh của cô, pháp ấn vàng lập tức phân làm bốn.
Bốn pháp ấn lao thẳng về phía đám quỷ ảnh đang lao tới, và ngay khoảnh khắc sắp chạm nhau, chúng đột ngột phình to gấp mấy lần.
“Diệt!”
Giọng Tiểu A Tuế trầm vang, pháp ấn vàng khổng lồ tỏa ra ánh sáng chói lọi, những bóng quỷ đi đầu chạm vào ánh sáng pháp ấn liền lập tức vỡ vụn thành bột mịn.
Rồi những bóng quỷ lao lên phía sau cũng bị pháp ấn khổng lồ chặn đứng, đến con nào tan biến con ấy.
Pháp ấn cứ sừng sững ở đó, vững như thái sơn.
Ánh mắt Kê Do khẽ lướt qua pháp ấn Phán quan, sắc mặt không đổi, chỉ nhận xét như một vị giám khảo:
“Cũng có chút tiến bộ.”
Tiểu A Tuế đắc ý hếch cằm lên.
Chứ sao, những ngày qua trong lĩnh vực của Hủ Hủ cô bé đâu chỉ biết ăn đòn không.
Thế nhưng câu tiếp theo của Kê Do lại dập tắt niềm kiêu hãnh của cô.
Chỉ nghe hắn nói tiếp: “Nhưng không nhiều.”
Có tiến bộ, nhưng không nhiều.
Như để chứng minh lời nói của mình, chỉ thấy người đàn ông nhẹ nhàng giơ tay lên, một ngón tay chạm thẳng vào pháp ấn sáng rực rỡ đó.
Động tác của hắn rất hờ hững, dường như chỉ gõ nhẹ một cái.
Giây tiếp theo, pháp ấn vàng rực rỡ lại nát vụn ngay dưới tay hắn.
Một pháp ấn vỡ nát, ba pháp ấn còn lại cũng vỡ theo.
Tiểu A Tuế mở to mắt kinh ngạc, nhìn những mảnh vỡ ánh sáng vàng bay lả tả trước mắt, cô nhóc tức giận đến run rẩy.
Cảm giác bất lực của lần đầu gặp mặt, khi bị đối phương vung tay đẩy hồn phách rời khỏi cơ thể lại ập đến.
Đôi bàn tay nhỏ bé của Tiểu A Tuế nắm chặt lại.
Rồi thấy người đàn ông lại nhìn mình, mang vẻ bề trên cao cao tại thượng, lạnh lùng hỏi:
“Ta đã cố tình đưa pháp ấn Diêm Vương đó cùng ngươi đến dị giới, Nam Tri Tuế, pháp ấn Diêm Vương của ngươi đâu?”
Hắn gọi tên cô.
Tiểu A Tuế lập tức nhớ đến Diêm Vương bị Dịch Trản mang đi.
Diêm Vương chính là pháp ấn Diêm Vương, muốn sức mạnh của pháp ấn thì không thể lấy Diêm Vương.
Cô không cần suy nghĩ liền hét lớn với hắn:
“A Tuế không có pháp ấn Diêm Vương! Cho dù không có pháp ấn Diêm Vương, A Tuế cũng có thể đánh ông khóc!”
Vừa nói, Tiểu A Tuế vừa giải phóng toàn bộ sương mù đen, phần lớn sương mù hóa thành một tấm lưới chặn đứng đám quỷ ảnh xung quanh, phần còn lại bay lên không trung, vớt lấy những mảnh vỡ của pháp ấn Phán quan đang lơ lửng, cố gắng ghép lại.
Kê Do nhìn lớp sương mù đen lượn lờ trước mắt, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu nguồn gốc của nó.
“Ách niệm, sát khí… Những thứ bốn lão già đó dạy ngươi, xem ra toàn là tà môn ngoại đạo.”
Lớp sương đen này vốn là thứ Tiểu A Tuế lấy từ chỗ Quy Tiểu Khư sau khi đến thế giới này, giữ lại chỉ vì thấy vui vui.

