Chương 387: Cậu tư đến rồi
Nhóm Kinh Sơn quỷ vương ban đầu lần theo cảm ứng để dẫn người nhà họ Nam đi tìm người. Kết quả đi được nửa đường thì nhận được lệnh triệu hồi, ba bóng ma lập tức biến mất tại chỗ.
Nam Chi Chi ngồi trên xe thoạt tiên hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã được Phù Vãn Chi ngồi cạnh nhẹ giọng an ủi: “Đừng hoảng, khoảng cách này tôi cũng có thể lờ mờ cảm nhận được hơi thở của Tuế Tuế rồi.”
Phù Vãn Chi tiếp nhận nhiệm vụ của quỷ vương, tiếp tục chỉ đường.
Ở một diễn biến khác, ba người một mèo của Tiểu A Tuế đã bị đám dân làng ùa ra vây kín. Bọn họ không nhìn thấy quỷ sứ đứng sau lưng cô bé, ánh mắt chỉ đổ dồn vào người đàn bà điên đang cầm lưỡi liềm đứng phía trước.
Đổng Lão Nhị đi đầu, dáng người vừa lùn vừa mập toát lên vẻ hung thần ác sát. Vừa nãy nghe thấy tiếng động, việc đầu tiên gã làm là chạy về nhà. Vừa bước qua cửa đã thấy con trai mình bị trói gô, cổ còn in hằn vết bầm, gã tức giận chửi bới ầm ĩ, hận không thể giết người ngay lập tức.
Lúc này nhìn thấy Miêu Nhã đang cầm liềm, khuôn mặt đầy thịt của gã lộ rõ vẻ dữ tợn, gã gầm lên chửi rủa: “Con khốn này, mày dám ra tay với con trai ruột của tao, xem hôm nay tao có đánh gãy hết tay chân mày không! Để xem mày còn dám chạy đi đâu!”
Ở phía bên kia, bố mẹ của Đổng Diệu Tông cũng đứng trong đám đông, thấy Miêu Nhã liền hùa theo chửi bới: “Con mụ điên này sao mày không chết đi? Dám bắt cóc Diệu Tông nhà tao à! Diệu Tông đừng sợ, mẹ ở đây! Mau qua đây với mẹ!”
Đổng Diệu Tông nhìn thấy người thân, dẫu sao vẫn chỉ là một đứa trẻ, đang lúc do dự định bước về phía đó thì thấy Tiểu A Tuế không biết từ lúc nào đã đứng chắn trước mặt mình.
“Bà không phải là mẹ của anh nhỏ, ông ta cũng không phải là bố của anh ấy. Bố ruột của anh nhỏ mới bị các người đánh chết ở đầu làng cách đây không lâu!”
Giọng nói lanh lảnh nhưng chắc nịch của cô bé nhỏ xíu vang lên như một tiếng sét đánh ngang tai mọi người xung quanh.
Đám dân làng ngạc nhiên thì ít, mà bất an vì bí mật bị vạch trần thì nhiều. Nhưng người chấn động nhất phải kể đến Đổng Diệu Tông đứng phía sau.
Cậu bé chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, nhìn cô bé nhỏ xíu chỉ cao đến ngực mình trước mặt, trong đầu bỗng vang lên câu hỏi vặn lại của cô bé lúc nãy.
Cô bé từng hỏi, sao anh dám chắc người bị đánh chết đó là kẻ bắt cóc?
Cô bé từng hỏi, anh nhỏ có muốn đi cùng bọn em không?
Đổng Diệu Tông năm nay tám tuổi. Có những chuyện dù người trong làng đều giấu giếm, nhưng cậu bé lờ mờ cũng cảm nhận được.
Cái đêm mà người vợ điên của chú hai Đổng dẫn theo con trai và con gái bỏ trốn, cậu bé bị mẹ nhốt trong nhà. Sau đó nghe ngóng được tin tức, thì nghe bảo hai người đó đã bị bắt về rồi.
Người vợ điên bị đánh gãy chân, hóa điên thật. Còn đứa em gái nhà chú ấy thì chết rồi. Cậu bé cũng từng nghe người trong làng lén lút bàn tán rằng “đồ mua về thì làm sao mà ngoan ngoãn nghe lời được…”
Cậu lờ mờ đoán được chuyện người phụ nữ điên nhà chú hai Đổng là thế nào, nhưng chưa bao giờ cậu liên tưởng chuyện đó đến bản thân mình. Hóa ra, cậu và người phụ nữ điên kia giống nhau, đều là đồ bị mua về sao?
Đổng Diệu Tông chỉ sững sờ trong giây lát, còn bố mẹ nhà họ Đổng ở phía bên kia sau khi nghe Tiểu A Tuế nói, đầu tiên là thoáng qua vẻ hoảng loạn, sau đó lập tức chửi bới ầm ĩ:
“Con ranh này mày ăn nói xằng bậy gì thế?! Ai dạy mày nói hươu nói vượn?! Diệu Tông chính là con nhà tao!”
“Diệu Tông đừng nghe con ranh này nói linh tinh, còn không mau qua đây!”
“Đứa bé này con nhà ai vậy? Sao nhìn không giống người trong làng?”
Có người lên tiếng hỏi, đám dân làng mới giật mình nhận ra không ai quen đứa bé này. Từ mái tóc xoăn lộn xộn, làn da trắng trẻo mịn màng cho đến bộ quần áo trên người, rõ ràng không giống trẻ con nông thôn.
Có người bèn nhỏ giọng hỏi: “Đây là đứa trẻ nhà ai mới mua về bị xổng ra thế?”
Câu nói tuy nhỏ nhưng lại lọt vào tai Đổng Diệu Tông không sót chữ nào. Một câu nói gần như đã xác thực việc trong làng có mua bán trẻ em. Khuôn mặt cậu bé thoáng chốc lộ vẻ kinh hoàng, khi nhìn lại bố mẹ mình, biểu cảm đã chuyển sang chống cự rõ rệt.
Bố mẹ nhà họ Đổng thấy vậy thì hận thấu xương, cũng chẳng thèm để tâm đến lưỡi liềm trong tay Miêu Nhã, xông lên định dạy dỗ đứa bé gái đứng sau lưng cô ta.
Bọn họ vừa hành động, Đổng Lão Nhị và những người khác trong làng cũng ùa theo. Một đám đông vây kín lại, có người giơ đòn gánh lên định đánh rơi lưỡi liềm của Miêu Nhã.
Thế nhưng, đòn gánh chưa kịp rơi xuống, cô bé phía sau Miêu Nhã đã nhíu chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng vẻ có chút tức giận, mở miệng gọi to: “Diêm Vương! Tiểu Thương Thương!”
Bên cạnh, Diêm Vương và Tiểu Thương Thương đồng loạt hành động.
Đám dân làng đang ùa tới chỉ cảm thấy một luồng âm phong rít gào, tên cầm đòn gánh có cảm giác mu bàn tay như bị thứ gì đó cào mạnh một cái, chiếc đòn gánh rơi loảng xoảng xuống đất. Còn tên bên cạnh định cầm xẻng nện người thì bị luồng âm phong thổi làm mất phương hướng, quay đầu giáng luôn một nhát xẻng thật mạnh vào vai ông Đổng đang xông lên phía trước.
“Ái chà! Đổng Trụ Tử, mày mù à?!”
“Hả? Xin lỗi tao…”
“Cơn gió này là sao đây? Sao mà tà môn thế?”
Tiểu A Tuế nghe có người trong đám đông chửi là tà môn, lập tức hừ mũi, tức giận nói: “Tiểu Thương Thương mới không tà môn!”
Vừa rồi không cố ý để quỷ sứ hiện hình, nhưng nếu đám người này đã động thủ, Tiểu A Tuế cũng không giấu giếm nữa. Quỷ sứ của Tiểu A Tuế là đường đường chính chính!
Cánh tay ngắn ngủn vung về phía sau, lại một luồng âm phong nữa thổi qua. Đợi đến khi đám dân làng khó khăn lắm mới mở mắt ra được, thì cảnh tượng trước mắt khiến họ sợ đến mức suýt không thốt nên lời.
Chỉ thấy xung quanh ba người đang bị vây ở giữa, không biết từ lúc nào lại có thêm ba dáng người cao lớn. Tuy không to lớn bằng bản thể quỷ vương, nhưng mỗi kẻ đều cao tới hai mét. Khí thế ngút trời cùng vóc dáng rõ ràng không giống con người ấy lập tức khiến đám dân làng sợ mất mật, khí thế hung hăng vừa nãy bay sạch, quay đầu bỏ chạy toán loạn.
“Có ma! Ma kìa!”
Giữa ban ngày ban mặt thấy ma, dù dân làng có hung tợn đến mấy thì lúc này cũng suýt bị dọa cho tè ra quần.
Tiểu A Tuế thấy vậy liền hừ hừ: “Đúng rồi đó! Là ma đấy!”
Nói rồi bé lại giơ tay lên, rõ ràng không định dễ dàng buông tha cho đám người này. Hai vị Kinh Sơn quỷ vương và Cửu U Sơn quỷ vương đứng sau lập tức hùa theo hành động.
Tiểu Cửu Cửu tỏa ra một luồng quỷ khí, chớp mắt đã bao vây chặt đám dân làng đang định bỏ chạy tán loạn. Còn Kinh Sơn quỷ vương thì lao thẳng vào đám đông, hệt như sói vào bầy cừu, đi đến đâu tiếng kêu la kinh hoàng vang lên đến đó.
Trong khung cảnh hỗn loạn này, ba người A Tuế đứng giữa lại không bị ảnh hưởng chút nào. Dù có kẻ bất chấp quỷ vương định lao vào, cũng bị Tiểu Thương Thương canh giữ bên cạnh A Tuế đá bay ra ngoài.
Sự tình hỗn loạn, rất nhanh có kẻ phát hiện ra nguyên nhân là do Tiểu A Tuế dở trò. Lập tức có vài tên dân làng tụ tập lại, định bụng bắt lấy con bé tà môn này trước. Thế nhưng ngay khi bọn chúng định lén lút tiếp cận, trên đỉnh đầu bỗng vang lên tiếng cánh quạt trực thăng gầm rú.

