Tất cả mọi người, bao gồm cả A Tuế, bất giác ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy từ bên kia ngọn núi, một chiếc trực thăng đang lao nhanh về phía ngôi làng.
Trực thăng bay thẳng đến đỉnh đầu bọn họ, tiếng ồn và sức gió khiến đám đông bên dưới vô thức lùi lại tản ra. Riêng Tiểu A Tuế vẫn ngửa cổ, đôi mắt to tròn đen láy sáng rực nhìn lên trên.
Cửa khoang trực thăng mở ra, một bóng người mặc đồ trang bị thò người ra ngoài. Sau khi nhìn rõ thân ảnh nhỏ bé đang bị vây khốn bên dưới, người đó không chần chừ thả xuống một sợi dây thừng. Ngay sau đó, từ chiếc trực thăng đang bay lượn trên không, người đó bám theo dây trượt xuống nhanh thoăn thoắt.
Gương mặt cương nghị điển trai, mang theo sự lạnh lùng quyết liệt, đó chính là cậu tư của A Tuế!
Nam Cảnh Đình tụt theo dây tiếp đất chuẩn xác ngay trước mặt Tiểu A Tuế. Khoảnh khắc chạm đất, khẩu súng giắt bên hông đã được rút ra dứt khoát, chĩa thẳng lên trời bắn một phát đạn chói tai.
Trong khoảnh khắc tất cả mọi người bị tiếng súng dọa sợ, chỉ nghe giọng nói trầm lạnh, uy nghiêm không cho phép kháng cự của anh quát lớn: “Tất cả bỏ vũ khí xuống, ôm đầu ngồi xổm xuống!”
Chương 388: Bắt đi hết
Tiếng gầm rú của trực thăng cũng không lấn át được âm thanh của phát súng đó. Đám dân làng vốn đang bị đánh tơi bời lập tức sợ hãi vứt hết vũ khí, nằm rạp xuống đất.
Có vài tên dân làng thấy người đến giơ thẻ cảnh sát ra thì ngược lại không sợ nữa, bước tới định lý luận. Ba con ma to xác kia không thể nói lý lẽ, nhưng cảnh sát đến thì kiểu gì cũng phải nói lý chứ.
Thế nhưng chúng chưa kịp lại gần, Tiểu A Tuế đã được Tiểu Thương Thương bế bay vọt tới, bồi thêm cho mỗi tên một cước: “Cậu tư của A Tuế đã bảo các người ngồi xổm xuống rồi cơ mà! Không nghe lời!”
Binh binh vài tiếng, gậy gộc trong tay mấy người kia rơi loảng xoảng, bản thân cũng bị đá văng không ngóc đầu lên nổi. Bọn chúng nhìn bé gái trông hồng hào đáng yêu này bằng ánh mắt gần như khiếp đảm. Rốt cuộc con nhãi này có lai lịch gì? Còn viên cảnh sát bất ngờ đi trực thăng đến kia lại là thế nào?
Đám dân làng chưa kịp hoàn hồn thì lại nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát hú vang dọc từ đầu làng chạy tới. Lần này thì bọn họ hoàn toàn hoang mang. Người đàn bà điên này còn báo cảnh sát nữa ư? Nhưng không đúng, dù có báo cảnh sát cũng không thể đến nhanh như vậy được.
Dân làng không biết rằng, ngay khoảnh khắc Nam Cảnh Diên và Nam Cảnh Hách xác định được vị trí của A Tuế, vì sợ bé vừa tỉnh lại một mình sẽ gặp nguy hiểm, họ đã lập tức yêu cầu đồn cảnh sát địa phương phái người đến đón. Nhận thấy vị trí hẻo lánh và từng nghe qua những tin đồn phức tạp về ngôi làng này, để thể hiện sự coi trọng, cảnh sát đã điều động vài chiếc xe đến. Đúng lúc chạm mặt với Nam Cảnh Đình vừa đi trực thăng đến trước.
Sau khi nhóm cảnh sát này đến nơi, một chiếc trực thăng khác chở Nam Chi Chi và những người khác cũng tới nơi. Trực thăng hạ cánh ở sân phơi lúa của làng, Nam Chi Chi và Nam Cảnh Hách bước xuống, lập tức nhìn thấy A Tuế – đứa trẻ vừa biến mất ở nhà họ Nam vài tiếng trước.
Mắt Nam Chi Chi lập tức đỏ hoe: “Tuế Tuế!”
Cô nói rồi chạy nhanh về phía Tiểu A Tuế. Cô bé nhìn thấy người mẹ đã lâu không gặp, mũi cũng bất chợt cay cay: “Ma ma!”
Bóng dáng nhỏ xíu dang rộng tay, chạy lạch bạch lao vào lòng mẹ. Nam Chi Chi ngồi xổm xuống, ôm trọn bảo bối vừa tìm lại được vào lòng.
“Ma ma! Oa!”
Lúc bị đày đi dị giới Tiểu A Tuế không khóc. Lúc nghe Kê Do nói thật ra mình bị các sư phụ trộm đi cũng không khóc. Nhưng lúc này nhìn thấy mẹ, tự dưng cô bé lại thấy tủi thân vô cùng. Một lớn một nhỏ cứ thế vô tư ôm nhau khóc òa.

