Trưởng đồn cảnh sát khu vực vừa tới nơi ban đầu còn sợ trên đường có sự hiểu lầm nào, giờ nhìn thấy cảnh này thì biết chẳng có hiểu lầm gì hết. Ông quay sang đám dân làng đang bị khống chế, tức giận mắng xối xả: “Các người thật sự quá đáng! Lần này tang chứng vật chứng rành rành, xem các người còn gì để nói?! Có biết đây là ai không? Thiên kim nhà họ Nam ở thủ đô mà các người cũng dám bắt cóc?! To gan thật đấy!”
Dân làng nghe vậy liền kêu oan ầm ĩ: “Đứa bé này không phải do chúng tôi bắt cóc đâu! Nó đến đây bằng cách nào chúng tôi hoàn toàn không biết!”
Nhưng trưởng đồn không tin lấy nửa chữ: “Không phải các người bắt cóc thì lẽ nào tự nó chạy đến đây?! Im hết đi! Rốt cuộc là ai bắt cóc thì mau giao người ra, nếu không đừng trách tôi tạm giữ cả cái làng này!”
Dân làng nghe vậy lại càng sợ hãi, không còn nghĩ đến chuyện bao che nữa, ngó nghiêng tìm xem nhà nào đui mù mua trúng đứa bé này để rồi mang họa đến cho cả làng. Nhưng nhìn đi nhìn lại, vẫn không một ai biết đứa bé này từ đâu ra.
Trưởng đồn đành phải tự mình đi hỏi A Tuế. Mặc dù ông nghĩ một đứa bé bị bắt cóc chắc chắn đã hoảng sợ, không hỏi được gì, nhưng vụ việc này quá nghiêm trọng, họ bắt buộc phải tìm ra một kẻ để giao phó cho nhà họ Nam ở thủ đô.
Tiểu A Tuế được Nam Chi Chi ôm ấp dỗ dành một lúc đã bớt tủi thân, nghe trưởng đồn hỏi bèn đáp: “A Tuế không bị bắt cóc, A Tuế bị văng ra rồi rớt xuống đây thôi.”
Cô bé nói sự thật, nhưng vào tai các cảnh sát thì lại thành: trên đường bị bắt cóc, con bé xui xẻo bị văng khỏi xe rồi rơi trúng vào ngôi làng này. Nhưng đã nghe bé nói không bị bắt cóc, trưởng đồn cũng thở phào nhẹ nhõm, định gọi cấp dưới thu quân.
Nào ngờ Tiểu A Tuế lại nói tiếp: “A Tuế không bị bắt cóc, nhưng cô này và anh nhỏ này bị bắt cóc tới đây đấy.”
Trưởng đồn giật mình, nhìn sang phía Miêu Nhã và Đổng Diệu Tông.
Miêu Nhã từ lúc thấy nhiều cảnh sát xuất hiện đã biết mình được cứu. Lưỡi liềm trong tay rơi xuống lúc nào không hay, chạm phải ánh mắt trưởng đồn, nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống. So với phản ứng của cô, Đổng Diệu Tông trông mờ mịt hơn nhiều. Lúc bị bắt cóc cậu bé còn quá nhỏ nên không nhớ gì, đến tận bây giờ vẫn không dám tin hoàn toàn vào lời em gái nhỏ nói.
Bố mẹ Đổng nghe thế liền xông lên ngụy biện: “Không phải đâu, Diệu Tông là con của chúng tôi mà!”
“Đúng thế, đứa bé này do tôi mang thai mười tháng đẻ ra, các ông không thể nghe đứa trẻ con nói bậy bạ được!”
Hai vợ chồng tỏ vẻ sốt sắng, ra sức cãi chày cãi cối.
Trưởng đồn chỉ lạnh lùng đáp: “Có phải con đẻ của các người hay không, xét nghiệm ADN là rõ. Nhưng bây giờ các người mà cãi, đợi kết quả ra không phải thì tội của các người sẽ càng nặng thêm đấy!”
Nghe vậy, hai vợ chồng thoáng hoảng hốt nhưng vẫn cứng miệng: “A đê gì cơ, chúng tôi chưa nghe bao giờ. Dù sao đây cũng là con nhà tôi, các ông không được mang đi!”
“Đúng đúng! Các người muốn bắt thì bắt mụ điên nhà lão Nhị đi, mụ đó mới là người bị bắt cóc về.”
Bọn họ ngây thơ cho rằng hiến tế một người thì sẽ thoát thân, nhưng trưởng đồn sao có thể buông tha. Ông vung tay ra lệnh: “Đưa cả hai nhà này đi!”
Tiểu A Tuế thấy ông ấy chỉ bắt hai nhà, lập tức bước lên trước, ngẩng đầu nghiêm túc nói: “Chú ơi, bố của anh này mấy bữa trước tìm đến làng muốn đưa anh ấy đi, kết quả bị người trong làng đánh chết rồi.”
Cô bé nói rồi vung bàn tay nhỏ xíu chỉ một vòng quanh đám dân làng, gom tất cả vào trong đó, dõng dạc nói: “Bọn họ, ai cũng có phần giết người.”
Một câu nói chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang, khiến tất cả cảnh sát có mặt đều hoảng hốt. Ở đây vậy mà lại xảy ra án mạng?!

