Ban đầu cô bé định nói là trộm. Nhưng sau khi trải qua chuyện ở làng bắt cóc, A Tuế cảm thấy mình càng giống như anh Đổng, là bị bắt cóc thì đúng hơn. Đổng Diệu Tông trước khi biết mình bị bắt cóc, cậu không những không nghi ngờ, thậm chí còn thấy bố mẹ mình rất tốt.

A Tuế không phải muốn tính sổ với các sư phụ, chỉ là so với những gì nghe được từ tên Mực Ống xấu xa kia, cô bé muốn nghe chính miệng các sư phụ nói với mình. A Tuế không tin người ngoài, A Tuế chỉ tin những gì tự miệng sư phụ nói.

Nghe bé hỏi thẳng thừng như vậy, sắc mặt mấy vị sư phụ đều hơi biến đổi.

Đại sư phụ Úc Đồ sầm mặt, khuôn mặt vốn đã nghiêm nghị nay càng thêm đáng sợ: “Kê Do nói với con thế à?”

Nhị sư phụ Bàn Trọng cũng nhíu mày: “Đã biết ngay lão già đó chẳng làm chuyện gì tốt đẹp mà!”

Tam sư phụ Phương Minh Trạc thì vừa vội vừa giận: “Đừng nghe lão già đó nói hươu nói vượn! Bắt cóc gì chứ?! Chúng ta không hề bắt cóc! Lão ta bị biến thái tâm lý! Không chịu nổi mấy thầy trò chúng ta sống tốt!”

Tứ sư phụ La Phong Ly mặt mày xám xịt, trầm giọng khẳng định: “Là giả.”

Tiểu A Tuế nhìn phản ứng của các sư phụ, có chút hoang mang: “Vậy A Tuế bị các sư phụ từ dị thế…”

Mấy người nghe vậy thì đồng thanh dị khẩu:

“Lượm được!”

“Trộm về!”

“Nhận nuôi.”

Tiểu A Tuế: ???

Nghi ngờ các sư phụ đang dỗ dành A Tuế như dỗ trẻ con ba tuổi nha!

Chương 392: Lời hứa của các sư phụ

Phồng má lên, Tiểu A Tuế ngửa đầu, rõ ràng rất không hài lòng với câu trả lời này. Diêm Vương đứng bên cạnh lặng lẽ bước tới sau lưng bé, cũng ngửa đầu nhìn bốn người. Rõ ràng, nó đứng về phía A Tuế.

Bốn người Úc Đồ cũng có chút chán nản nhìn câu trả lời của ba người kia. Cuối cùng, vẫn là Úc Đồ lên tiếng: “Con đúng là… được chúng ta mang từ dị thế về.”

Ông nói: “Lúc đó con chỉ còn là một mảng tàn hồn, nếu mặc kệ không quan tâm, một là tan biến vào trời đất, hai là bị ác niệm thế gian nuốt chửng…”

Dị thế lúc bấy giờ, thiên đạo không còn, long mạch có khả năng che chở khí vận đất trời cũng vừa chìm vào giấc ngủ sau một trận hạo kiếp, địa phủ tự lo thân còn chưa xong, chẳng ai có thể sắp xếp chỗ cho một mảng tàn hồn này. Vậy nên họ đã mang nó từ dị thế về.

Nói là lượm, đúng là họ lượm về thật.

Nói là trộm, cũng chẳng sai.

Nhưng bảo là bắt cóc… thì họ không nhận.

Họ quả thực đã giấu bé một số chuyện, vì có những chuyện bây giờ chưa phải lúc để bé biết. Bé của hiện tại, chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi rưỡi. Trước khi bé trưởng thành, việc duy nhất họ phải làm trong tương lai là đảm bảo bé lớn lên an toàn.

Tiểu A Tuế nghe nói mình chỉ là một mảng tàn hồn thì không kìm được trợn tròn mắt. Bé thấy mình đâu có tàn tật chút nào. Từ khi có ý thức, bé đã là một linh hồn vô cùng khỏe mạnh rồi cơ mà.

Nhưng bé cũng tin các sư phụ sẽ không gạt mình. Như nghĩ đến điều gì, sắc mặt Tiểu A Tuế hơi thay đổi, môi khẽ run, hồi lâu sau mới hỏi: “Linh hồn của A Tuế, là dùng vật chứa để nuôi dưỡng cho lành lại sao? A Tuế có phải… thực ra không phải là con của ma ma không?”

Là đệ tử của các sư phụ, từ nhỏ Tiểu A Tuế đã học được không ít thứ. Trong đó bao gồm cả một số thuật dưỡng hồn.

Ví dụ như Cốc Trình Trình, dùng một linh hồn để nuôi một linh hồn khác.

Lại như Viên Hi, mượn vật chứa để dùng dương khí của đối phương nuôi hồn.

Còn một loại nữa, là dùng thẳng cơ thể làm vật chứa để dưỡng hồn. Hiểu đơn giản là, chiếm đoạt một cơ thể làm vật chứa, đợi đến khi linh hồn được nuôi dưỡng xong, cơ thể cũng sẽ suy kiệt theo.

Nếu giả sử cơ thể hiện tại là “vật chứa” mà bé chiếm đoạt, vậy tương đương với việc đứa con của ma ma, ngay khi sinh ra đã bị bé chèn ép linh hồn…