Tiểu A Tuế vốn luôn nghe lời đại sư phụ theo phản xạ định buông tay, nhưng nghĩ lại mình đang tủi thân cơ mà, mới không thèm nghe lời răm rắp thế đâu, bèn chọn cách thỏa hiệp: chỉ buông một chân. Cơ thể vẫn ôm khư khư lấy một chân ông không rời, thậm chí cả người còn treo tòng teng trên đó.
Úc Đồ thấy thế cũng không biểu lộ gì, tự mình cất bước, chân bước đi tự nhiên như chẳng hề mang thêm trọng lượng nào.
Tư thế này khiến người nhà họ Nam nhìn mà sững sờ. Nam Chi Chi càng ngơ ngác tột độ. Đây lẽ nào là… kiểu tương tác giữa A Tuế và sư phụ của con bé? Có hơi… đặc biệt thật.
Phương Minh Trạc đứng bên cạnh nhìn thấy thì không chịu nổi: “Úc Đồ! Anh làm sư phụ kiểu gì thế hả?! Anh, anh đi chậm lại chút!”
Nhị sư phụ Bàn Trọng cũng nói: “Lão đại, anh từ từ thôi.”
Tứ sư phụ thì không hé răng, chỉ dán mắt chằm chằm vào cái chân của Úc Đồ. Dáng vẻ như kiểu nếu A Tuế thích cái chân đó quá, ông có thể tháo nó xuống cho cô bé ôm chơi vậy.
Người nhà họ Nam nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu bước theo sau vào trong. Vốn dĩ là chủ nhà thì phải đi trước dẫn đường, nhưng không hiểu sao bốn vị sư phụ của A Tuế khí thế quá mạnh, khiến người ta có cảm giác áp bách không dám đi vượt lên trước.
Vào đến cửa, bốn người tự nhiên như chủ nhà, chẳng có chút e dè của người lần đầu đến nhà người khác, đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi đi thẳng vào căn phòng khách phụ ở một bên.
Nam Cảnh Diên vốn định mời họ vào phòng khách chính, thấy bốn người đi thẳng vào phòng phụ, định lên tiếng thì bị Nam Chính Phong cản lại. Cùng lúc đó, Nam Chính Phong chủ động dừng bước. Mọi người xung quanh thấy ông dừng lại còn đang khó hiểu, nhưng rất nhanh họ đã hiểu ra.
Chỉ thấy sau khi mấy sư phụ dẫn A Tuế vào phòng khách phụ, cánh cửa lớn của căn phòng tự động đóng lại. Rõ ràng không ai đụng tay, cánh cửa đó cứ như có ý thức riêng, ngăn cách toàn bộ người nhà họ Nam ở bên ngoài.
Đổi lại trước đây có thể nhà họ Nam sẽ thấy không thể tin nổi, nhưng từng chứng kiến bản lĩnh của A Tuế, lại nghĩ đến đây là bốn vị sư phụ của con bé, xem ra cũng không phải hạng người tầm thường. Nam Chính Phong bị chặn đứng ngoài cửa cũng không tức giận, chỉ nói: “Mọi người giải tán đi, cứ để đứa trẻ nói chuyện với sư phụ nó trước đã.”
Đưa họ vào nhà cũng là để có chỗ nói chuyện đàng hoàng, nếu mấy vị đó đã có ý như vậy, tự nhiên cứ thuận theo họ. Ông cụ nhìn ra sự bất phàm của bốn vị sư phụ, những người khác cũng nhìn ra, nhưng ít nhiều vẫn có chút bất mãn.
Chẳng hạn như Nam Cảnh Sầm. A Tuế lúc nào cũng nói bốn người sư phụ của mình tốt ra sao, lợi hại thế nào. Nhưng anh hôm nay chạm mặt, lợi hại thì tạm cho là có đi, chứ đối xử tốt với con bé thì chưa chắc. Xót trẻ con thật thì cớ sao đến cái ôm cũng không cho, con nhóc lùn rõ ràng đang tủi thân, thế mà sư phụ còn mặt không biến sắc kéo lê con bé tự bước đi.
Nam Cảnh Sầm, rồi cả mấy đứa như Nam Tri Lâm trong lòng đều có chút tính toán, đồng thời càng thêm kiên định: Sau này phải đối xử với Tiểu A Tuế tốt hơn nữa! Tốt hơn thật nhiều nữa!
Ở một diễn biến khác, sau khi cửa phòng khách phụ đóng lại, trong phòng chỉ còn lại năm người một mèo.
Đúng vậy, Diêm Vương cũng vào theo. Là “thú cưng” của A Tuế, bọn Úc Đồ cũng không có ý kiến gì với nó.
Bốn người nhìn Tiểu A Tuế vẫn vùi mặt vào đùi Úc Đồ, không ai lên tiếng đầu tiên, căn phòng chìm vào tĩnh lặng ngắn ngủi. Cho đến khi Úc Đồ lên tiếng ra hiệu: “A Tuế, nói chuyện.”
Tiểu A Tuế cuối cùng cũng ngóc đầu dậy khỏi đùi Úc Đồ. Khuôn mặt trắng trẻo in hằn một vệt đỏ, đôi mắt to ngấn nước nhìn thẳng vào các sư phụ, kìm nén một hồi, cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi đè nén trong lòng mấy ngày qua ——
“Sư phụ, A Tuế bị các người bắt cóc từ dị thế về đúng không?”

