Trừ phi cô ta có thể khiến đám dân làng này thực lòng hối lỗi, bằng không những sợi dây này dù có chết vẫn sẽ buộc chặt cô ta với họ. Vạn Kiều Kiều tuy là tàn hồn, nhưng ý thức thuộc về bản thân vẫn còn, làm sao cô ta chịu đựng nổi việc bị trói chung một chỗ với đám dân làng hạ đẳng này. Nhưng cô ta cũng biết, kẻ ác sẽ không thực tâm hối lỗi. Muốn họ hối hận, thì phải khiến họ không ngừng nếm trải sự sợ hãi, rồi trong sợ hãi mà sám hối…
Sau khi tìm được vị trí rõ ràng của mình, Vạn Kiều Kiều bắt đầu màn “trừng phạt” dân làng.
Vạn Kiều Kiều hóa thành vũng nước đen len lỏi qua khe hở của những cánh cửa đóng kín. Giấy bùa in sỉ treo trên cửa hoàn toàn vô tác dụng, bát máu chó đen mới giết đặt trên mặt đất bị đá đổ thẳng thừng. Gạo nếp trắng, biến thành đen. Tỏi, cây thánh giá, nước Hoắc Hương Chính Khí, tất cả đều hóa đen. Vũng nước đen đi đến đâu, những món đồ trừ tà vặt vãnh này đổi màu đến đó.
Dân làng thu lu ở góc giường, trơ mắt nhìn thứ giống như nước đen kia phá hoại hết các kiểu “pháp khí” mà họ bày ra. Sau đó, dưới ánh nhìn kinh hoàng của họ, từ trong vũng nước đen từ từ hiện ra một cái bóng ma quái dị như tờ giấy.
Bóng ma, chính là Vạn Kiều Kiều, nở một nụ cười rùng rợn về phía dân làng: “Hôm nay, mày có giết người không?”
Chương 397: A Tuế chính là quả báo của bọn họ
“Á á á á!”
“Tôi không giết… Không không, tôi giết người rồi, tôi sai rồi, tôi sai rồi cô đừng qua đây.”
Nghe đối phương chủ động nhận lỗi, Vạn Kiều Kiều còn hơi ngạc nhiên vì hiệu ứng mình tạo ra tốt đến vậy. Ai ngờ cúi đầu nhìn xuống, sợi dây đỏ trói trên người cô ta vẫn còn y nguyên. Sợi dây đỏ vẫn còn, chứng tỏ đối phương hoàn toàn không nhận ra lỗi lầm của mình.
Sắc mặt Vạn Kiều Kiều lập tức u ám: “Mày lừa tao!”
“Á á!”
Tiếng la hét thảm thiết tương tự dường như theo thứ tự lần lượt vang lên khắp làng.
Lúc đầu dân làng nghe thấy tiếng kêu như vậy, còn tụ tập lại định xua đuổi nữ quỷ. Khi phát hiện ra họ hoàn toàn chẳng làm gì được đối phương, lúc này ai nấy đều cửa đóng then cài, đắp chăn kín mít chui rút trong chăn, giả vờ như mình chẳng nghe thấy gì.
Phần lớn thanh niên trai tráng trong làng đã bị bắt, một vài người già để giữ con trai đã chủ động đứng ra nhận mình là người mua, kết quả cũng bị tóm đi. Trong làng chẳng còn bao nhiêu người. Nhưng họ biết, sau ngày mai người sẽ còn vơi đi nữa. Bởi vì hai ngày nay đã có kẻ không chịu nổi sự quấy nhiễu của nữ quỷ và ác mộng giày vò mà chủ động báo cảnh sát đầu thú. Chỉ cần bị cảnh sát đưa đi, họ mới có thể thoát khỏi con nữ quỷ này.
Đến lúc này, đám dân làng mới lờ mờ nhận ra, thế nào là quả báo.
Con nữ quỷ này… ồ không, con nhãi con kia, chính là quả báo của bọn họ!
…
Tiểu A Tuế – người đang được đám dân làng nhớ nhung – lúc này đang gọi điện video với Đổng Diệu Tông. Cuộc gọi này được Nam Cảnh Đình kết nối giúp.
Miêu Nhã và Đổng Diệu Tông sau khi được cứu thoát, không qua vài ngày, ban chống buôn bán người đã dựa vào thông tin liên quan tìm lại được người thân cho họ. Bố mẹ Miêu Nhã vẫn còn, những năm qua vẫn luôn tìm kiếm cô. Cô đã được người nhà đón về.
Còn Đổng Diệu Tông…
“Bây giờ em đổi lại tên cũ rồi, mẹ bảo tên em là Dư Minh Lãng.”
Rõ ràng mới vài ngày không gặp, Dư Minh Lãng như trải qua một biến cố rất lớn, cả người trông trầm mặc hơn nhiều. Cậu bé nói: “Hôm mẹ đến đón em, bà nội em… chính là bà nội ở làng bắt cóc ấy, bà ấy đến cầu xin em, bảo em khuyên mẹ viết giấy bãi nại, họ… dẫu sao cũng nuôi em một thời gian, những năm qua cũng không ngược đãi em… Lúc đầu, quả thực em có hơi mủi lòng…”
Nói đến đây, khuôn mặt cậu bé lộ rõ vẻ hổ thẹn. Tiểu A Tuế nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn không có biểu cảm gì quá nhiều, lại nghe anh nhỏ trong màn hình bỗng đỏ hoe khóe mắt.

