Trước đây ông âm thầm dùng livestream địa phủ để tích lũy tín ngưỡng địa phủ cho bé, tuy con Kỳ Sơn quỷ vương này đã bị dụ đi, nhưng ông biết lúc đó nó cũng có mặt.

Nghe bảo đến kiếm chuyện, Tiểu A Tuế chỉ lắc đầu với tam sư phụ: “Không có đâu ạ, nó đến để trồng trọt đấy.”

“Trồng trọt? Sở thích… đặc biệt thế?” Bàn Trọng nhướng mày có vẻ thấy lạ.

Tiểu A Tuế hùa theo gật đầu nghiêm túc: “Đặc biệt lắm ạ.”

Bốn lớn một nhỏ đứng trên tường nói chuyện như chốn không người. Kỳ Sơn quỷ vương dưới đất từ nãy đến giờ cứ thun người dưới đất, không dám hé nửa lời.

Vừa nãy đối diện với vị tứ sư phụ đã kinh khủng đến cùng cực rồi. Nhưng bây giờ… một sự tồn tại kinh hãi như vậy, mà lại có tới bốn người…

Nhớ lại cảnh tượng mình lớn tiếng gào thét lúc nãy, Kỳ Sơn quỷ vương thấy quỷ khí trong mình cũng sắp cạn kiệt.

Đồng thời trong lòng thầm oán trách hai tên lão quỷ kia. Biết thừa trong căn biệt thự này có nhiều đại năng như vậy mà cũng chẳng nhắc nhở hắn! Đồ không có hậu!

Nếu Tiểu Kinh Kinh và Tiểu Cửu Cửu biết những lời oán thán của Kỳ Sơn lúc này, chắc chắn sẽ nhắc hắn lật lại chương trước mà xem. Tự lật mà xem bọn tao có nhắc nhở mày hay không!

Đúng là, không biết phân biệt lòng quỷ tốt xấu, đáng đời bị cắm đầu xuống đất.

Cùng lúc đó, tại làng bắt cóc.

Đêm đen như mực. Ngôi làng bắt cóc vốn dĩ về đêm đã tĩnh mịch, lúc này càng chìm vào một sự im ắng dị thường.

Tiếng côn trùng kêu chó sủa vốn có không biết từ lúc nào đã bặt tăm. Lúc này các nhà đều đóng kín cửa, ai nấy cũng co cụm vào góc tường góc nhà.

Đã năm ngày trôi qua kể từ lần cảnh sát vào làng. Ban đầu đám phụ nữ và trẻ em không bị bắt đi không nhận thấy điều gì bất thường. Mọi chuyện bắt đầu trở nên không ổn từ vài ngày trước, khi một nhóm dân làng được đồn cảnh sát thả về.

Những dân làng này đều là những kẻ từng tham gia đánh chết bố ruột của Diệu Tông ở đầu làng, nhưng vì không có bằng chứng nên cảnh sát đành phải thả về. Lúc đó A Tuế nói, pháp luật không nhìn thấy, nhưng bé nhìn thấy trên người họ dính sát nghiệp. Lúc ấy không ít người dân đúng là bị con nhóc tà môn này dọa sợ. Nhưng trải qua bốn mươi tám giờ giam giữ, mọi người đã ném những lời của Tiểu A Tuế ra sau đầu.

Vì thế đêm họ về làng. Đầu tiên là họ gặp ác mộng.

Trong mơ, họ biến thành từng người phụ nữ. Họ bị nhốt trong ngôi làng này, cho dù chạy theo hướng nào cũng sẽ bị bắt lại. Trong bóng tối, có vô số bóng đen bám sát theo sau họ. Bắt được họ rồi, sẽ túm tóc, lôi lê họ đi, kéo về phòng, bắt đầu thực hiện đủ trò bạo hành đánh đập. Từ một người, rồi vô số người, họ bất lực cuộn tròn trên mặt đất, nếm trải sự độc ác và đau đớn từ bốn phương tám hướng giáng xuống.

Sau đó, bị đau đến mức bừng tỉnh, họ phát hiện cạnh giường mình đang đứng một người phụ nữ. Người phụ nữ mỏng tang như tờ giấy, dưới đất còn có một vũng thứ gì đó trông như nước đen.

Đây chính là tàn hồn của Vạn Kiều Kiều bị A Tuế lưu lại trong làng, sau khi đã được hợp nhất.

Trạng thái ban đầu trong giấc mơ của dân làng khi tìm cách thoát khỏi làng, ngoài việc là tình trạng từng có của những người phụ nữ bị bắt cóc vào đây, thì đó cũng chính là tình trạng ban đầu của Vạn Kiều Kiều. Cô ta phát hiện mình bị bỏ lại, việc đầu tiên là muốn chạy. Nhưng cho dù chạy thế nào, trên người cũng như có vô số sợi dây trói buộc kéo cô ta về vị trí cũ.

Nhất là sau khi đám dân làng kia được thả về. Vạn Kiều Kiều nhìn những kẻ dính sát nghiệp đó, sát nghiệp trên người chúng phảng phất như hóa thành từng sợi dây đỏ mảnh hoặc dày. Và lúc này những sợi dây đỏ đó, trói chặt lấy hồn thể của Vạn Kiều Kiều.