Không một đứa trẻ nào thoát khỏi sức hấp dẫn của ma lực sưu tầm thẻ bài. Đặc biệt là A Tuế, từ khi xuống núi, đi theo tiểu Lâm Lâm xem bao nhiêu là phim hoạt hình.

Lúc thu nhận hai vị quỷ vương A Tuế không nghĩ nhiều, nhưng nếu thu nhận luôn cả Kỳ Sơn quỷ vương thì tứ phương quỷ vương đã gom được ba con. Đã thu nhận được ba con rồi, thì nhất định phải thu phục nốt con thứ tư mới được.

Đừng hỏi, hỏi thì “Tứ đại kim cang” nghe ngầu hơn nhiều.

Thấy Tiểu A Tuế bị thuyết phục, cái chân nhỏ cũng không chịu bước đi nữa, La Phong Ly ở bên cạnh chỉ hỏi: “Muốn sao?”

Muốn Phong Sơn quỷ vương sao?

Bộ dạng đó, phảng phất như chỉ cần A Tuế gật đầu, giây tiếp theo ông có thể đóng gói nốt Phong Sơn quỷ vương giao tận nơi cho bé.

Tiểu A Tuế ngước nhìn tứ sư phụ, đôi mắt to sáng long lanh: “Tứ đại kim cang, nghe ngầu lắm ạ.”

Đây chính là muốn rồi.

La Phong Ly ngẫm nghĩ một chút. Trước đó chỉ giao ước không được can thiệp vào bất kỳ thử thách nào của A Tuế, nhưng Phong Sơn quỷ vương vốn là bại tướng dưới tay bé, thêm nữa Diêm Vương pháp ấn cũng đã về tay, bốn phương quỷ vương có cộng lại cũng không còn là đối thủ của A Tuế nữa. Ông đóng gói quỷ vương tặng bé, không tính là phạm luật.

Tiểu A Tuế vẫn rất hiểu tứ sư phụ nhà mình, thấy ông có vẻ để tâm liền vội nói: “A Tuế tự đi thu, tứ sư phụ đừng lo.”

Mấy người phía trước đều do A Tuế tự thu, người cuối cùng chắc chắn cũng phải do bé tự làm mới được. Tiểu A Tuế có quy tắc của riêng mình.

La Phong Ly vốn dĩ đang thăm dò vị trí của Phong Sơn quỷ vương rồi. Nghe bé nói vậy bèn dừng lại, thu hồi mọi cảm ứng, gật đầu: “Tùy con.”

Tiểu A Tuế cười hì hì với tứ sư phụ, quay đầu lại, lại tỏ vẻ hung hăng với Tiểu Rìu: “Được rồi, A Tuế đồng ý với ngươi, nhưng uy tín của ngươi không tốt, A Tuế đợi ngươi đưa Phong Sơn quỷ vương tới, rồi mới lập quỷ khế với các ngươi cùng lúc.”

Kỳ Sơn quỷ vương trước đây làm gì nghĩ tới sẽ có ngày vì muốn làm quỷ sứ cho người khác mà phải mang theo cả hàng tặng kèm. Nhưng lời là do chính mình nói ra, muốn thu lại rõ ràng là không thể. Hơn nữa hắn có dự cảm, nếu hắn dám lừa gạt vị tiểu huyền sư này, người đàn ông bên cạnh cô chắc chắn sẽ không tha cho hắn.

Đến lúc đó sẽ không chỉ là cắm nửa người xuống đất nữa đâu. Có khi hắn sẽ phải chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu dưới đó luôn…

“Biết rồi.” Kỳ Sơn quỷ vương đáp với vẻ không cam lòng, nghĩ một lát lại bồi thêm: “Nhưng ta bắt buộc phải đứng thứ ba.”

Hắn mới không thèm làm lão tư bét bảng.

“Không được nha.” Tiểu A Tuế nghiêm túc xòe ngón tay đếm, “Phía trước A Tuế đã có… nói chung là có mấy quỷ sứ rồi, ngươi chắc chắn không phải thứ ba.”

Nghe vậy Kỳ Sơn quỷ vương bĩu môi, dễ dàng chấp nhận: “Nói chung cứ đứng trước mặt Phong Sơn quỷ vương là được.”

Tiểu A Tuế gật gù, lần này coi như đồng ý: “Thôi được rồi, thật hết cách với ngươi.”

Có lẽ vì bé và La Phong Ly đi ra hơi lâu. Vốn dĩ chỉ giải quyết một con quỷ vương đi lạc, theo lý mà nói chưa tới một phút. Đáng nhẽ ba người Úc Đồ ở trong nhà đã ra tới rồi.

Vừa bước ra đã thấy một lớn một nhỏ đứng trên đầu tường. Ba bóng người theo đó xuất hiện bên cạnh A Tuế, cũng đứng trên tường, rồi nhìn thấy Kỳ Sơn quỷ vương kẹt nửa thân dưới đất ở bên kia tường.

“Chưa bóp chết à?” Úc Đồ lên tiếng trước, giọng lạnh nhạt hệt như đang hỏi con cá này sao chưa làm thịt vậy.

Bàn Trọng thì bảo: “Đã nói rồi, đừng lúc nào cũng đấm đấm giết giết, trật tự địa phủ đều bị các người phá hỏng như thế đó.”

Phương Minh Trạc thì khoanh tay trước ngực, nhìn từ trên cao xuống Kỳ Sơn quỷ vương trong hố. “Ta nhận ra nó.”

Lại nhìn sang Tiểu A Tuế: “Con tiểu quỷ này lại đến kiếm chuyện với con à?”