đều nhờ có mẹ.
Vì vậy…
“Mẹ không có lỗi với con, nhưng sau này con không thể ở bên mẹ nữa, mẹ phải sống cho thật tốt nhé.”
Miêu Nhã nghe vậy thì đau lòng tới mức không nói nên lời, chỉ biết gật đầu liên lịa cam đoan. Thật lâu sau, cô như nhớ ra chuyện gì, vội lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy.
“Đại Nữu, mẹ đã làm lại giấy báo tử cho con, cái này… là tên mới của con, sau này, con mang họ của mẹ, tên là Miêu Tâm Lam.”
Đại Nữu nghe thấy tên mới của mình, hồn thể trước tiên khẽ run lên, sau đó rất vui vẻ bay bổng lên: “Miêu Tâm Lam, con có tên mới rồi! Con tên là Miêu Tâm Lam!”
Không còn là Đại Nha, Đại Muội, Đại Nữu của làng nữa, cô bé đã có một cái tên thuộc về riêng mình rồi.
Miêu Tâm Lam rất vui sướng, cô bé nói: “Con sẽ mang cái tên mới này đi đầu thai!”
Hy vọng, sau khi được sinh ra một lần nữa, cô bé vẫn có thể được gặp lại người mẹ này của mình.
…
Phía bên này, khi Diêm Vương pháp ấn biến mất trước màn hình, cuộc gọi giữa A Tuế và hai người cũng thuận đà ngắt kết nối. Nhưng A Tuế vẫn cảm thấy rất thần kỳ. Ngay lúc bé dùng Diêm Vương pháp ấn gọi hồn, mọi thứ về cuộc đời người chết dường như đều hiện lên trong đầu A Tuế. Điều này không giống với việc A Tuế nhìn ra bằng thuật xem tướng trước đây.
Diêm Vương pháp ấn của bé, hình như không chỉ biết mỗi đánh lộn đâu nha.
Tiểu A Tuế nghĩ vậy, chắc chắn rằng dì và anh nhỏ bên kia đều đã gặp được người cần gặp, liền chuẩn bị thu hồi pháp ấn. Nào ngờ, ngay lúc bé vừa nhấc tay định cất pháp ấn đi, thì giây tiếp theo, một cảnh tượng quen thuộc lại xảy ra ——
Chương 399: Tên nhóc tóc trắng dỗ ngọt bé ngoan
Chỉ thấy Diêm Vương pháp ấn ngưng tụ ánh vàng rực rỡ, ánh vàng đó đầu tiên hướng về phía Diêm Vương, lượn một vòng trước mắt nó rồi mới quay lại trước mặt A Tuế, thế nhưng ngay trước lúc nhập vào cơ thể bé, nó lại đột ngột rẽ ngoặt, lao vút ra ngoài cửa sổ.
Nhị sư phụ Bàn Trọng vốn đứng cạnh quan sát, thấy tình cảnh này lập tức nheo mắt, vung tay định gọi Diêm Vương pháp ấn quay về. Pháp ấn đã phi tới cửa sổ chớp mắt như bị một luồng sức mạnh kéo giật lại. Thế nhưng ngay lúc Bàn Trọng ngỡ nó sẽ ngoan ngoãn quay về, thì giây sau pháp ấn lại như giãy thoát khỏi sức mạnh của ông, vèo một cái chui ra ngoài cửa sổ rồi biến mất dạng.
Bàn Trọng vụt đứng phắt dậy, tưởng có kẻ trộm pháp ấn, định đuổi theo, ai ngờ một bàn tay nhỏ nhắn đã bình thản chặn trước mặt ông.
Tiểu A Tuế mang khuôn mặt nhỏ bình thản, cất tiếng: “A Tuế biết nó đi đâu rồi.”
Nói xong bé quay người đi ra ngoài. Diêm Vương lập tức lẽo đẽo chạy theo. Bàn Trọng nhìn với vẻ phức tạp, chợt như nhớ ra điều gì, cũng theo gót A Tuế đi ra.
Hai người một mèo đi xuống lầu, băng qua hành lang, cuối cùng dừng lại ở căn phòng cuối cùng. Ngay lúc A Tuế vừa giơ tay định gõ cửa, thì cửa phòng đã được mở ra từ bên trong. Người đứng trong cửa, rõ ràng chính là Tư Bắc Án.
Trong thời gian A Tuế ngủ vùi, cậu gần như ngày nào cũng đến; sau khi A Tuế trở về, vì lo lắng cho tình trạng của bé, cộng thêm việc các sư phụ của bé đều ở lại, Tư Bắc Án cũng ở lại nhà họ Nam luôn. Bây giờ ông cụ Tư không còn quản giáo cậu quá nghiêm ngặt, có ông cụ lên tiếng, những người khác nhà họ Tư càng không dám có ý kiến gì.
Mở cửa thấy A Tuế, đáy mắt Tư Bắc Án lướt qua ý cười khó nhận ra, nhưng cậu không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của bé. Chỉ cất giọng: “Vừa nãy…”
Hình như lại có thứ gì đó chạy vào trong người cậu rồi.
Chẳng cần cậu phải nói hết, A Tuế và Bàn Trọng phía sau đã nhìn thấy rồi. Ở phần ngực Tư Bắc Án, vẫn còn chút ánh sáng vàng từ Diêm Vương pháp ấn chưa tan hẳn.

