Từ lần đầu tiên gặp đứa trẻ này, bọn Bàn Trọng đã nhìn ra Phán Quan pháp ấn của A Tuế đang ở trên người nó. Lúc ấy họ chưa nghĩ ngợi nhiều. Nhưng bây giờ, đến cả Diêm Vương pháp ấn cũng tự động chạy vào người cậu ta gửi gắm, điều này không khỏi khiến họ phải đắn đo suy ngẫm.
So với các sư phụ, Tiểu A Tuế lại điềm tĩnh hơn rất nhiều. Không đợi tiểu Án Án nói hết, bé đã tự ngửa cổ lên nói: “A Tuế biết ngay mà, pháp ấn của A Tuế thích tiểu Án Án nhất.”
Vừa nói lại vừa mang giọng điệu khoe khoang như đứa trẻ mới có đồ chơi mới: “Vừa nãy A Tuế mới có thêm một pháp ấn lợi hại lắm, cậu thấy không?”
Tư Bắc Án nghe vậy lắc đầu: “Chưa kịp nhìn rõ thì nó đã chui vào rồi.”
Nhưng so với lần đầu tiên chẳng biết trời trăng gì, bây giờ đã đỡ hơn nhiều. Ít ra cậu cũng nhìn thấy, và có thể cảm nhận được sự tồn tại của chúng.
Tiểu A Tuế nghe xong thì khuôn mặt nhỏ hiện vẻ tiếc rẻ, chỉ nói: “Không sao, lần sau A Tuế gọi ra cho cậu xem, cậu cứ giữ tạm cho A Tuế đã nhé.”
Nói xong cái tay mập mạp không quên vươn ra, sờ sờ lên ngực tiểu Án Án qua lớp áo, động tác giống y hệt như đang an ủi động vật nhỏ vậy: “Phải mau ăn chóng lớn đó nha.” Cái giọng điệu y như đang nói với cây mạ non nhà mình vừa cấy xuống ruộng.
Thực tế thì, sau vụ Phán Quan pháp ấn trước đó, dù là Tiểu A Tuế hay Tư Bắc Án đều coi chỗ của cậu giống như một cái lồng ấp cao cấp vậy. Hai đứa trẻ nói chuyện như chỗ không người, Bàn Trọng đứng cạnh càng nghe càng thấy sai sai.
“Diêm Vương pháp ấn, con đưa cho cậu ta luôn à?” Không định lấy lại sao?
“Có cho đâu ạ. Tiểu Án Án giữ giùm A Tuế thôi.” Tiểu A Tuế quay lại giải thích, “Tiểu Án Án giữ đồ giỏi lắm.”
Tư Bắc Án được bé khen, trên mặt tuy vẫn như không, nhưng vành tai đã lặng lẽ đỏ lên. “Ừ.”
Bàn Trọng nhìn mà chỉ biết cạn lời. Cái này có phải tiền bạc gì đâu mà tùy tiện giao cho người ta giữ được? Bé con nhà mình có phải tin tưởng thằng nhóc này quá rồi không? Mặc dù ông lờ mờ đoán được thân phận thực sự của thiếu niên trước mắt này, nhưng trong lòng Bàn Trọng vẫn thấy không thoải mái.
Phải biết là Tiểu A Tuế chưa bao giờ nỡ giao đồ tốt của mình cho mấy sư phụ bọn họ giữ hộ đâu nhé. Nghĩ vậy, càng nhìn càng thấy đối phương giống một thằng nhóc tóc trắng rắp tâm bất lương, chuyên dỗ ngọt lừa gạt đồ tốt của bé con nhà mình.
Từ lần đầu tiên gặp gỡ mấy vị sư phụ của A Tuế, Tư Bắc Án đã thấy là lạ. Nhưng cậu vốn chẳng bao giờ bận tâm đến ánh mắt người khác, ngoài cái cảm giác khó hiểu ban đầu, giờ cậu đã bình tĩnh lắm rồi.
Thích nhìn thì cứ nhìn đi. Dù sao cậu chỉ việc giữ cẩn thận những gì A Tuế đưa cho cậu là được.
Bàn Trọng thấy vậy dường như còn định nói gì nữa, thì Tiểu A Tuế lại nhìn tiểu Án Án trước mặt, như nhớ ra chuyện gì, đột nhiên lên tiếng: “Đúng rồi tiểu Án Án, hình như A Tuế nhìn thấy ba ba của cậu đấy.”
Mấy hôm nay bận dính lấy các sư phụ, A Tuế suýt thì quên mất chuyện đi ngang qua địa phủ. Lúc đó chỉ thấy người đó trông giống tiểu Án Án phiên bản phóng to, nhưng có lẽ do vừa mượn Diêm Vương pháp ấn để nhìn lại cuộc đời của linh hồn, trực giác của A Tuế mách bảo người đó chắc chắn là bố của tiểu Án Án.
Tiểu A Tuế nhớ ra là nói luôn, nào biết một câu nói bất thình lình của bé, hệt như giọt nước rơi vào chảo dầu nóng, làm nổ tung một vạt dầu trong lòng tiểu Án Án. Đôi mắt màu nhạt vốn không gợn sóng của thiếu niên bỗng rung lên dữ dội, nhưng chỉ một chớp mắt lại khôi phục dáng vẻ bình thường, cậu mím môi, chỉ đáp: “Tớ không có bố.” Chính xác hơn là bố cậu đã chết từ lâu rồi.
“A Tuế biết mà.” Tiểu A Tuế nghe cậu nói vậy cũng chẳng mảy may có chút áy náy vì đã đụng chạm đến xuất thân của người ta, ngược lại còn nói với vẻ lý lẽ hùng hồn: “Thứ A Tuế thấy là hồn phách của bố cậu cơ.”

