Nói xong khuôn mặt nhỏ nhíu lại, vẻ mặt cực kỳ căng thẳng và vướng mắc: “Cũng không đúng, hồn phách đó giống như tử hồn, A Tuế nhìn thấy ở địa phủ, chú ấy bị niêm phong trong một chiếc quan tài.”

Bàn Trọng nghe vậy nhướng mày: “Niệm hồn quan.”

Ông vừa cất tiếng, hai đứa trẻ cùng con Diêm Vương phía sau A Tuế đồng loạt ngẩng đầu nhìn ông, sáu con mắt to tròn ngập tràn vẻ mờ mịt khao khát tri thức.

“Niệm hồn quan là hòm gì thế ạ?” Tiểu A Tuế học võ bùa thì giỏi, nhưng về những kiến thức kiểu này thì học được chẳng bao nhiêu.

Bàn Trọng bèn đưa tay ấn nhẹ lên đỉnh đầu bé, lúc này mới giải thích: “Có thể hiểu là một cách tụ hồn. Người chết sẽ hóa thành quỷ hồn, nhưng quỷ hồn cũng sẽ chết, tử hồn chỉ còn lại lớp vỏ hồn phách chứ không có linh hồn, thế nên mới dùng niệm hồn quan để tụ hồn.”

Nhưng cho đến nay, trường hợp tụ hồn thành công chỉ có đúng một ca. Hồi trước bọn họ mang tàn hồn của A Tuế từ dị thế về, cũng từng thử dùng niệm hồn quan để tụ hồn cho bé, nhưng vì hiệu quả quá mờ nhạt nên đã từ bỏ. Có điều nếu ông nhớ không nhầm, niệm hồn quan này vốn là vật sở hữu của địa phủ, đáng nhẽ phải do người đó cất giữ…

“Tự ý sử dụng pháp vật của địa phủ để tụ hồn, đây là thao tác vi phạm quy định ở địa phủ.”

Tư Bắc Án nghe vậy mí mắt giật giật, vô thức nhìn chằm chằm ông. Bàn Trọng lại không nhìn cậu, chỉ quay sang hỏi Tiểu A Tuế: “Có nhìn thấy ai làm không?”

Tiểu A Tuế nghe vậy không hề giấu giếm, trực tiếp bán đứng luôn kẻ nào đó. “A Tuế nhìn thấy rồi ạ, chiếc quan tài đó là của Mạnh Bà bà!”

Lúc đó A Tuế cũng chỉ vô tình xông vào, vốn dĩ chỉ định hỏi đường, kết quả là bị cô đó đạp một phát văng luôn cùng với Diêm Vương. Tiểu A Tuế mới không thèm giấu giếm giùm cô ta đâu.

Chỉ thấy Bàn Trọng nghe xong thì tỏ vẻ đã hiểu: “Là cô ta à… Vậy thì không sao rồi.”

Chương 400: Cây đoạn tử tuyệt tôn

Tiểu A Tuế tròn mắt nhìn nhị sư phụ nhà mình: “Nhị sư phụ cũng quen cô Mạnh Bà sao ạ?”

Tam sư phụ trước kia từng bảo canh của Mạnh Bà dở tệ, cứ như thể ông ấy từng uống vậy.

Bàn Trọng nghe vậy gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Coi như quen biết đi.”

Người ông quen thực ra là Mạnh Bà nhiệm kỳ trước, nhưng Mạnh Bà nhiệm kỳ này ông ít nhiều cũng biết đôi chút về những thói hư tật xấu của cô ta. Lấy canh Mạnh Bà nhà mình làm nước uống. Trong mười hai canh giờ một ngày thì có tới bảy tám canh giờ mất trí nhớ. Có thể người vừa gặp phút trước phút sau cô ta đã quên béng mất.

Có điều giá trị vũ lực thì lại là mạnh nhất trong số các đời Mạnh Bà. Phải biết rằng địa phủ bây giờ chia năm xẻ bảy vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn, cô ta có tác dụng mấu chốt trong đó.

Hai sư đồ Tiểu A Tuế và Bàn Trọng kẻ hỏi người đáp, Tư Bắc Án đứng bên cạnh vẫn giữ im lặng từ đầu tới cuối.

Tiểu A Tuế dường như nhận ra sự im lặng bất thường của tiểu Án Án, lúc này mới quay đầu lại, hỏi cậu: “Tiểu Án Án có muốn xem ba ba cậu không?”

Tiểu A Tuế vừa mới giúp anh nhỏ ở làng bắt cóc gặp lại bố, bé với tiểu Án Án thân nhau hơn, nếu tiểu Án Án muốn gặp, chắc chắn bé sẽ giúp cậu gặp được. Trẻ con đều có sự khao khát mãnh liệt đối với những người bố người mẹ mình chưa từng được gặp mặt. Tiểu Án Án tuy khác với những đứa trẻ bình thường, nhưng… dẫu sao cũng là trẻ con.

Tiểu A Tuế tưởng mình nói vậy, tiểu Án Án sẽ rung động, nào ngờ cậu chỉ hơi cụp mắt, dứt khoát từ chối: “Không cần đâu.”

Từ lúc lọt lòng đã chưa từng gặp, bây giờ càng không cần phải gặp. Huống hồ đối phương chỉ là một tử hồn. Sự tồn tại của người bố, cũng giống như người mẹ hiện tại của cậu vậy, ngoài một chút vướng bận về mặt huyết thống, thì thực chất có cũng được mà không có cũng chẳng sao.