Tiểu A Tuế nghe cậu từ chối, chỉ nghiêng đầu nhìn một chút, nhưng không ép buộc. “Không gặp thì thôi vậy, đúng lúc cái dì đó cũng hơi hung dữ.” Canh của cô ta toàn đun bằng ác hồn, hung dữ quá đi mất.
Tiểu A Tuế ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trên đường cùng nhị sư phụ về phòng vẫn không kìm được mà hỏi: “Nhị sư phụ, A Tuế không nhìn ra được vận mệnh của tiểu Án Án, sao ba ba cậu ấy lại bỏ rơi cậu ấy thế ạ?”
Chuyện này, A Tuế cũng lờ mờ nghe được người lớn xì xầm trong các buổi tiệc. Bố của tiểu Án Án bỏ nhà ra đi ngay sau khi cậu ra đời, sau này nghe nói đã chết ở bên ngoài. Cũng vì vậy, mẹ tiểu Án Án ghét bỏ tiểu Án Án, coi cậu là thứ xui xẻo.
Nghe bé tò mò, Bàn Trọng không trả lời trực tiếp mà chỉ ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi ngược lại: “A Tuế có biết chữ Án nghĩa là gì không?”
Tiểu A Tuế nghiêng đầu, bé làm sao biết chữ Án là gì, nhưng hình như từng nghe tiểu Án Án nói qua. “Là cây ạ?” Người lớn thích dùng tên cây đặt cho trẻ con, cái này cũng bình thường mà.
Chỉ thấy nhị sư phụ gật đầu với bé, đồng thời giải thích: “Cây bạch đàn, tương truyền còn có tên gọi khác là cây đoạn tử tuyệt tôn, nhà cậu ta dùng chữ này đặt tên cho cậu ta, ta cũng thấy khá bất ngờ.”
Từ đó có thể thấy, người dùng chữ này đặt tên cho cậu bé. Căm ghét đứa trẻ này đến nhường nào.
Tiểu A Tuế nghe lời này thì sững người. Cây đoạn tử tuyệt tôn? Tiểu Án Án sao?
Thảo nào, trước đây A Tuế hỏi chữ Án của tiểu Án Án là gì, cậu ấy chỉ bảo đó là một loại cây.
Nghĩ đến đây, Tiểu A Tuế bỗng chốc tức giận, thậm chí còn phùng má giận dỗi: “Chắc chắn là bà dì xấu xa đó đặt!”
Ngập ngừng một lát, “Bố của Án Án cũng là đồ xấu xa.”
Nghe nói tên của trẻ con đa phần đều do bố quyết định. Nếu là do bố Án Án đặt tên, thì khỏi phải bàn, ông ta xấu xa! Còn nếu là do mẹ Án Án đặt, thì ông bố cũng xấu nốt, bởi vì nếu ông ta không vắng mặt, tiểu Án Án đã chẳng bị đặt một cái tên như vậy.
Thấy bé tức phồng má, Bàn Trọng có chút buồn cười vuốt lại mái tóc xoăn của bé, bảo: “Đó là tên của cậu ta, đâu phải tên của con, con tức giận cái gì?”
Chỉ thấy Tiểu A Tuế ngửa đầu nhìn ông, khuôn mặt nhỏ vô cùng nghiêm túc: “Bởi vì tiểu Án Án là bạn tốt của A Tuế!”
Bạn tốt bị bắt nạt, bé tức giận là chuyện bình thường mà. Thôi bỏ đi, nhị sư phụ không có bạn tốt, người không hiểu đâu.
Tiểu A Tuế nghĩ vậy, nhìn nhị sư phụ lắc đầu, rồi tự mình bỏ đi. Bàn Trọng nhìn cái bóng lưng làm bộ già dặn của đứa nhỏ, khóe mắt khẽ giật.
Cứ có cảm giác, ánh mắt vừa nãy của con bé là đang châm biếm ông hả?
Biết thế…
Thôi, cứ kệ vậy đi.
…
Tiểu A Tuế tuy là trẻ con, nhưng bé không phải là đứa trẻ bạ đâu kết tội đấy. Mặc dù vận mệnh không nhìn rõ, nhưng bé có thể đi hỏi nha.
Thế là A Tuế tìm đến ông ngoại. Tối hôm đó, Nam Chính Phong đích thân gọi điện thoại cho ông cụ Tư.
Ông cụ Tư vốn tưởng lại là chuyện của cháu nội nhà mình ở nhà họ Nam, ai dè, đầu dây bên kia lại chủ động đưa ra một lời mời khác.
“Ông nói… ai hẹn gặp tôi cơ?” Đầu dây bên kia, ông cụ Tư day day tai, cứ tưởng mình nghe nhầm.
Bên này, Nam Chính Phong lại tỏ vẻ mặt như thường, nhìn cô cháu gái cưng đang chớp chớp mắt nhìn mình, điềm nhiên tuyên bố: “Cháu gái tôi, A Tuế, con bé muốn hẹn ông gặp mặt.”
Ông cụ Tư: …
Sống đến từng tuổi này, đây là lần đầu tiên bị một đứa con nít hẹn đi ăn.
Dù ông cụ Tư cảm thấy chuyện này thật không thể tin nổi, nhưng nghĩ tới hành động của đứa trẻ đó lần trước đến nhà họ Tư cũng như bản lĩnh của bản thân cô bé, ông cụ trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn nhận lời.
Trưa hôm sau, một già một trẻ đã ngồi đối diện nhau trong tiệm kem mà A Tuế hay ghé. Sống đến tuổi này, đây cũng là lần đầu tiên ông cụ Tư bước vào một cửa hàng trang trí “nhí nhảnh” thế này. Lại nhìn cuốn menu đủ màu sắc lòe loẹt

