Cũng nhờ A Tuế đang cưỡi trên đầu Cần Thiên Hữu, độ cao này hoàn toàn không thể bị bỏ qua.

Tiểu A Tuế hiếm khi phải ngước lên nhìn, thậm chí còn phải hơi cúi đầu xuống, ra hiệu thẳng cho người nọ:

“Đưa cho A Tuế xem nào.”

Nhân viên nhóm thông tin đối với vị tiểu cục trưởng mới đến này không có ý kiến gì. Nghe tiếng liền định đưa tài liệu vừa cầm cho cô bé. Chỉ là khi mới đưa được một nửa, anh ta như sực nhớ ra điều gì đó, lại rút tài liệu về.

“Vụ này thực ra được coi là vụ án đã xử lý rồi, chỉ cần trực tiếp sắp xếp đồng nghiệp đi thăm dò là được, hay là đừng xem nữa?”

Tiểu A Tuế liền trố đôi mắt to tròn nhìn anh ta, như thể vừa nghĩ ra điều gì: “Anh đang tước quyền A Tuế sao?”

Trước khi đến đây, cô bé đã được Tiểu Án Án phổ cập kiến thức cho rồi.

Bọn họ thấy cô bé còn nhỏ, chưa chắc đã giao việc cho cô bé làm, thậm chí còn không thèm báo cáo, hoàn toàn coi cô bé như một linh vật trong suốt.

Đó chính là tước quyền của cô bé!

Anh nhân viên nghe xong cũng trố mắt ra.

Thế này thì oan uổng quá rồi!

“Không có không có!”

Anh ta làm gì có ý nghĩ nào coi thường cô nhóc chứ.

“Chỉ là người báo án này, thân phận của ông ta hơi đặc biệt…”

Người nọ vừa nói vừa nhìn Tiểu A Tuế, khuôn mặt thoáng qua vẻ rối rắm. Một lát sau như kiểu “vỡ bình rồi kệ nó nát”, anh ta đưa thẳng tập hồ sơ đó đến trước mặt A Tuế:

“Vậy sếp cứ xem đi.”

Tiểu A Tuế lập tức hớn hở nhận lấy hồ sơ ghi chép.

Mở ra.

Được rồi.

Mặc dù rất nhiều chữ cô bé không đọc hiểu, nhưng… cô bé có thể hiểu được hình ảnh.

Bởi vì đây là vụ án đã từng được điều tra nên hồ sơ trên tay cô bé coi như là hồ sơ lưu trữ, trên đó không chỉ có thông tin người báo án mà còn có cả ảnh chụp.

Chỉ thấy trên ảnh chụp, rõ ràng là hai người quen.

Một là Vạn Vân Thao, một là Vạn Kiều Kiều.

Thảo nào nãy giờ anh cảnh sát kia lại giấu kín như vậy.

Những rắc rối dây dưa của cha mẹ Tiểu A Tuế, từ trước khi cô bé tham gia chương trình thực tế thì cả mạng xã hội đã biết rành rành rồi.

Một người đàn ông không xứng làm cha, và một đứa con gái của tiểu tam.

Lần đầu tiên ông ta báo án, Nam Cảnh Hách thậm chí còn lười tự mình xem xét, trực tiếp sắp xếp cho người bên dưới cứ theo quy định mà làm.

Nhân viên lúc nãy cứ ngỡ tiểu cục trưởng nhìn thấy hai người này sẽ không vui.

Nào ngờ, trên mặt Tiểu A Tuế không chỉ không có chút biểu cảm khó chịu nào, thậm chí còn tỏ ra vô cùng hứng thú. Cô ôm khư khư tập hồ sơ không chịu trả lại.

“Vụ này, A Tuế sẽ đi.”

Kể từ khi ném linh hồn sau khi trọng sinh của Vạn Kiều Kiều đến thôn Quải Tử, A Tuế đã không còn quan tâm đến tình trạng hiện tại của Vạn Kiều Kiều nữa, càng đừng nói đến người ba tồi tệ kia.

Cô bé thực sự rất tò mò về trạng thái của linh hồn nguyên bản sau khi linh hồn trọng sinh bị tách ra.

Ừm, đây là một công việc mang tính nghiên cứu rất cao.

Tuyệt đối không phải vì A Tuế muốn hóng hớt xem kịch vui đâu nha.

Cần Thiên Hữu nghe nói cô nhóc định đích thân đi xử lý vụ án thì nhướn mày, hiếm khi chủ động lên tiếng hỏi cô bé:

“Bây giờ cô đã là cục trưởng Cục An ninh rồi, chẳng lẽ không biết cục trưởng chỉ cần ngồi trấn giữ ở hậu phương lớn, hoàn toàn không cần đích thân đi xử lý các vụ án sao?”

Nếu ngay cả những chuyện nhỏ nhặt cũng phải để cục trưởng đích thân ra tay, vậy cục của họ còn ra thể thống gì nữa?

A Tuế nghe anh ta nói cũng thấy có lý, nhưng cô bé không nghe đâu.

Cô bé là cục trưởng, cục trưởng là sếp lớn, đã là sếp lớn thì mọi việc cô bé nói mới tính.

“A Tuế cứ muốn đi đấy.”

Dừng một lát, cô nhóc lại đưa tay vỗ vỗ lên đầu anh ta, nói: “Cần hèn hèn đi cùng A Tuế.”

Cần·hèn hèn·Thiên Hữu trong khoảnh khắc đó như cảm thấy bầu trời sụp đổ.

Ý cô nhóc bảo đi cùng… lẽ nào không phải là cứ thế này mà cưỡi trên cổ anh đi luôn đấy chứ?

Hehe, chắc không… đâu nhỉ?

Chương 431: Đồng chí Vạn cái quần què

Dù sao A Tuế cũng giữ lại chút sĩ diện cho Cần Thiên Hữu.

Chiếc xe của Cục Đặc vụ đỗ dưới một tòa chung cư cũ kỹ.

Cần Thiên Hữu mặc bộ đồ tác chiến bước xuống từ trên xe. Thân hình cao ráo, chân dài kết hợp với khí thế kinh người, vừa xuống xe anh đã thu hút ánh nhìn của không ít người.

Nhưng ngay sau đó, người ta thấy anh đi vòng ra ghế sau, cúi người bế một đứa trẻ ra.

Tiểu A Tuế ngồi ngoan ngoãn trên cánh tay anh, mặc cho anh bế bằng một tay, hai cánh tay nhỏ của cô bé vắt hờ trên vai anh. Đã quen với việc được các cậu bế ẵm đủ kiểu, Tiểu A Tuế đối với tư thế này cực kỳ thích ứng.

Đặc biệt là với độ cao này, cô bé rất hài lòng.

Tuy với tư cách là một tiểu thiên sư thì phải có phong phạm của tiểu thiên sư, nhưng nếu được ngồi thì sao phải đi bộ chứ?

Sửa soạn lại chiếc máy quay gắn trên ngực, Tiểu A Tuế lại mở ứng dụng livestream lên kiểm tra, xác nhận không có vấn đề gì mới ra hiệu: “Go!”

Cần Thiên Hữu liếc nhìn phòng livestream của cô bé, khóe mắt giật giật, không kìm được nhắc nhở nhỏ:

“Trong khi làm nhiệm vụ cấm phát trực tiếp ra ngoài.”

Việc livestream của Tiểu A Tuế hoàn toàn là ý tưởng nhất thời, tam sư phụ trước lúc rời đi có nhắc nhở cô bé phải nhớ tích cóp công đức.