Cô bé sực nhớ ra mình quả thật đã lâu không tích công đức, cộng thêm việc biết mình có một nhóm fan ma quỷ ở âm phủ đang đói meo chờ đợi, nên mới nảy ra ý định livestream tiện thể luôn.

Nghe Cần Hèn Hèn nói vậy, cô nhóc không khỏi lý lẽ hùng hồn:

“Đây là phương thức tuyên truyền đặc biệt mà A Tuế dành cho Cục An ninh chúng ta. Là cầu nối gắn kết chặt chẽ với quần chúng nhân dân, để công việc của chúng ta trở nên công khai, minh bạch… Q-đàn (dai giòn sần sật)!”

Mấy lời này đều là Tiểu Án Án dạy cô bé đấy.

Ừm, ngoại trừ hai chữ cuối cùng, cô bé có mắm dặm muối thêm một chút.

Đến cả Cần Thiên Hữu khi nghe cô bé tuôn ra một tràng lý lẽ rành rọt cũng không khỏi tròn mắt kinh ngạc.

Trẻ con thời nay, nói năng lưu loát trơn tru vậy sao?

Hay là do môi trường gia đình hun đúc?

Nhớ đến người cậu hai là phó cục trưởng của cô bé, cùng với người cậu tư là đội trưởng đội cảnh sát hình sự tổng cục, Cần Thiên Hữu lại thấy hình như không có gì sai.

Việc phát livestream hoàn toàn là ý tưởng bộc phát. Khi đang làm nhiệm vụ lẽ ra không nên mở livestream, chứ đừng nói đến việc chọn khán giả may mắn.

Nhưng suy cho cùng anh cũng không kiên quyết bắt cô bé tắt livestream.

Bản thân Cục Đặc vụ khi ra quân làm nhiệm vụ cũng sẽ có thiết bị quay phim ghi hình toàn bộ quá trình, bây giờ chỉ là thay đổi hình thức một chút mà thôi.

Thêm vào đó, cô bé hiện đang là cục trưởng đại lý, nếu có chuyện gì xảy ra thì cô bé sẽ là người gánh trách nhiệm, anh chả dại gì mà nhắc nhở.

Hai người cứ thế đi về phía một tòa nhà trong khu chung cư.

Tiểu A Tuế lúc này mới phát hiện ra, khu chung cư mà Cần Hèn Hèn đưa cô bé đến có chỗ nào đó không ổn.

Tòa nhà này, hơi cũ kỹ.

Cô bé nhớ trước đây đi cùng cậu ba vô tình chạm trán ba tồi và Vạn Kiều Kiều, họ lúc đó sống trong một khu căn hộ cao cấp hơn nhiều.

Bây giờ cái tòa chung cư cũ rích này, đến cái thang máy hoạt động cũng rề rà miễn cưỡng, nhìn kiểu gì cũng không giống nơi mà ba tồi sẽ ở.

Nhưng rất nhanh sau đó, khi Tiểu A Tuế nhìn thấy ba tồi thì cô bé đã hiểu lý do tại sao.

Lần trước khi khai trương, ông ta tìm đến nói Vạn Kiều Kiều bị bắt cóc, Tiểu A Tuế đã tinh ý phát hiện ông ta dính sát khí.

Lượng sát khí đó rõ ràng là từ Mộc Thi Sát khí trên người Lục Tuyết Đồng lây sang.

Chỉ là không rõ rệt như của Lục Tuyết Đồng.

Tuy trên người không có vỏ cây rõ rệt, nhưng có thể thấy tình trạng da dẻ ông ta sần sùi, lão hóa nghiêm trọng, khiến cả con người nhìn như già đi vài tuổi so với lần trước gặp mặt.

Ông ta của hiện tại, làm gì còn phong thái trưởng thành chững chạc ngày xưa?

Khán giả trong phòng livestream lại càng suýt không nhận ra ông ta.

Nếu không phải ông ta vừa bước lên đã gọi A Tuế là ba, bọn họ còn không nhận ra đây chính là Vạn Vân Thao ngày trước.

[Ông ta sao tự dưng già đi nhiều thế?]

[Còn xấu xí nữa, chậc chậc.]

[Chỗ ở cũng tồi tàn, xem ra là bị quả báo rồi.]

Khán giả trên mạng vẫn có trí nhớ tốt, họ vẫn còn nhớ những gì Vạn Vân Thao và Lục Tuyết Đồng từng làm trước đây. Khi thấy Vạn Vân Thao sa sút rõ rệt, họ không hề thấy đồng tình.

Họ đã như thế, Tiểu A Tuế càng không thể có lòng thương xót.

Ra hiệu cho Cần Hèn Hèn thả mình xuống, sau khi đứng vững vàng, Tiểu A Tuế chắp hai tay sau lưng, lên tiếng với giọng điệu rất công sự công biện:

“Hôm nay A Tuế đại diện cho Xử Đặc vụ Cục An ninh đến xử lý vấn đề mà anh đã báo cáo, đồng chí Vạn đừng có tùy tiện thấy người sang bắt quàng làm họ với A Tuế.”

Một tiếng “đồng chí Vạn” khiến Vạn Vân Thao nghẹn họng, nét mặt méo mó đỏ bừng.

Ngay cả Cần Thiên Hữu bên cạnh cũng suýt nữa không giữ nổi vẻ mặt nghiêm túc, còn khán giả trong phòng livestream thì cười như nắc nẻ.[Đồng chí Vạn cái quần què, hahaha…][Đúng là tiểu Tri Tuế nhà chúng ta, đúng rồi, phải trừng trị ông bố cặn bã này như vậy.][Có cảm giác sảng khoái vả mặt rạch ròi ranh giới như trong tiểu thuyết ấy.]

Vạn Vân Thao cùng Lại Tiểu Phương đến sau khi nghe Tiểu A Tuế tỏ thái độ rạch ròi ranh giới rõ ràng như vậy, đều tỏ ra vô cùng bất mãn:

“Tri Tuế! Ba là ba của con!”

“Ông ấy là ba ruột của mày đấy! Mẹ mày dạy mày không nhận người lớn như vậy sao?!”

Tiểu A Tuế nghe họ lôi chuyện khác ra nói, vừa định chống nạnh phản bác thì cảm nhận được có người đứng sau lưng mình.

Cần Thiên Hữu với ánh mắt lạnh lẽo lướt qua mẹ con Vạn Vân Thao, khí thế lạnh lùng, áp bức, giọng nói giá buốt:

“Xử Đặc vụ đang thi hành án, nếu hai người tiếp tục lãng phí thời gian, cố tình gây sự, tôi sẽ ghi nhận đúng sự thật và cấm hai người báo cáo lại trong tương lai.”

Anh nói không nể nang chút nào, như thể chỉ cần nói thêm nửa câu trái ý là sẽ quay lưng đi thẳng.

Nói xong anh lại liếc nhìn cô nhóc tì đứng phía trước.

Lúc trước ở tổng cục, cô nhóc đối mặt với anh bảo đuổi là đuổi, quyết đoán, dứt khoát là thế, giờ đối mặt với hai người này lại để bị bắt nạt.

Quả nhiên trẻ con vẫn là trẻ con, đối mặt với người thân luôn tỏ ra yếu thế hơn một chút.

Vẫn phải để anh ra tay.

Tiểu A Tuế nhận ra ánh mắt của Cần Hèn Hèn nhưng không quay đầu lại, tự mình gật gù bổ sung thêm: