Vạn Vân Thao và Lại Tiểu Phương còn chưa kịp tiêu hóa hết ẩn ý từ mớ kẹo bông gòn bị đứt đoạn kia, thì Vạn Kiều Kiều đang ngồi đờ đẫn trên giường đã có phản ứng trước.
Thấy Tiểu A Tuế nhét kẹo vào miệng ăn, Vạn Kiều Kiều bất thình lình lao tới phía cô bé:
“Kẹo, kẹo của tôi! Tôi muốn ăn kẹo! Kẹo!!”
Cô ta vừa gào vừa nhào qua định cướp. A Tuế vẫn nhóp nhép nhai kẹo bông gòn, bình tĩnh lùi lại hai bước.
Vạn Kiều Kiều nhào hụt, “bốp” một cái ngã chổng vó xuống đất. Cùng lúc đó, cô ta bùng nổ một trận khóc lóc gào thét long trời lở đất.
Tiểu A Tuế nhíu mày, có chút ghét bỏ.
Dù linh hồn bị tổn thương đâm ra ngây dại, nhưng rõ ràng bản tính vẫn y nguyên.
Ừm, đáng ghét chết đi được.
Dạo gần đây Lại Tiểu Phương liên tục bị ép ở nhà trông trẻ, tình cảm yêu thương dành cho cô cháu gái từng được cưng chiều này cũng vơi cạn từ lâu. Thấy cô ta khóc lóc không ngừng, bà ta lẩm bẩm chửi rủa rồi ra phòng khách lấy một cây kẹo mút chạy vào.
Bóc vỏ ra xong, bà ta ấn bừa vào miệng Vạn Kiều Kiều, chẳng buồn quan tâm cô ta có bị cấn răng hay không.
Nhưng may thay, có kẹo vào miệng, Vạn Kiều Kiều nín khóc ngay tắp lự. Cô ta nắm chặt viên kẹo mút, dồn sức mút lấy mút để.
Thấy vậy, Vạn Vân Thao đành bước tới bế cô ta từ dưới đất lên rồi đặt lại lên giường.
Vạn Kiều Kiều cứ né tránh, như thể sợ ông ta cướp mất viên kẹo của mình. Cô ta mặc kệ răng lợi có yếu hay không, cứ dùng sức cắn nát viên kẹo trong miệng rồi nhai rôm rốp.
Tiếng nhai kẹo của cô ta vang lên rõ rệt trong căn phòng không quá lớn.
Tai Tiểu A Tuế thính nhạy, liền phát hiện ra dường như có một âm thanh nữa vang lên hòa cùng nhịp điệu.
Cần Thiên Hữu chưa kịp nhận ra. Sau khi kiểm tra, xác nhận linh hồn không có vấn đề gì, anh định bụng đưa vị tiểu cục trưởng nhà mình ra ngoài để đóng án. Ngờ đâu, Tiểu A Tuế đột ngột quay phắt sang, đôi mắt to đen láy dán chặt vào chiếc tủ quần áo trong phòng.
Cần Thiên Hữu vừa định mở miệng hỏi thì Tiểu A Tuế đột nhiên giơ tay làm động tác “suỵt”.
Anh ta lập tức ngậm miệng, nương theo hướng nhìn của cô bé, dỏng tai cảnh giác lắng nghe.
Rất nhanh chóng, anh cũng nghe thấy âm thanh kia.
Đó là tiếng nhai kẹo.
Và, không chỉ có một người.
Nhận ra điều bất thường, Cần Thiên Hữu lập tức bước tới một bước, kéo Tiểu A Tuế ra sau lưng mình. Đồng thời đưa tay rút khẩu súng ngắn được chế tạo đặc biệt ra.
Tiếng lên đạn vang lên rõ mồn một.
Ở ngoài cửa, Vạn Vân Thao thoáng chốc trở nên căng thẳng. Hai bàn tay nắm chặt lại, chân lùi về sau một bước.
Khán giả trong phòng livestream cũng thấy khó hiểu, không biết sao tự dưng bầu không khí lại căng thẳng như vậy.
Nhưng cũng có vài người tinh ý đã nghe thấy âm thanh đó.[Trong tủ quần áo, hình như có tiếng ăn gì đó.][Ê bạn nói thế, tôi hình như cũng nghe thấy rồi, có đến hai tiếng nhai lận…][Mẹ ơi, ban ngày ban mặt thế này, có cần phải đáng sợ vậy không?]
Khán giả trong phòng livestream bắt đầu căng thẳng theo từng cử động của Cần Thiên Hữu.
Qua ống kính, họ nhìn thấy Cần Thiên Hữu từng bước tiếp cận chiếc tủ quần áo, tay bưng súng luôn trong trạng thái cảnh giác. Trong khi đó, Tiểu A Tuế vừa bị anh giấu ra sau lưng cũng dán mắt nhìn chằm chằm.
Cho đến khi Cần Thiên Hữu tiến đến trước tủ quần áo.
Roạt!
Cửa tủ bị anh đẩy phắt sang một bên. Đợi đến khi nhìn rõ thứ trốn bên trong là gì, không chỉ Cần Thiên Hữu mà cả khán giả trong phòng livestream đều nghẹn họng trân trối.
Chỉ thấy, người trốn trong tủ, lại là một Vạn Kiều Kiều khác.[Tôi hoa mắt rồi à? Vạn Kiều Kiều không phải đang ở trên giường sao?][Lầu trên không hoa mắt đâu, Vạn Kiều Kiều vẫn đang trên giường, còn người trong tủ rõ ràng là một người khác.]
[Trời ơi, nổi cả da gà rồi này.]
Ngoài phòng livestream, Vạn Vân Thao cũng nổi cả một lớp da gà sần sùi.
Nhìn thấy một Kiều Kiều khác trong tủ, mắt ông ta trợn trừng lên, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa giường và tủ quần áo. Bên cạnh sự khiếp sợ, trong đáy mắt ông ta dường như còn lóe lên vài phần mừng rỡ, nhưng ngay sau đó lại là sự căng thẳng.
Cần Thiên Hữu và Tiểu A Tuế trong phòng hoàn toàn không chú ý tới sự thay đổi cảm xúc của Vạn Vân Thao.
Họ đang nhìn Vạn Kiều Kiều trong tủ cũng đang thu lu một góc nhai kẹo. Cần Thiên Hữu nhíu mày, vừa định lôi thiết bị ra xem đây rốt cuộc là thứ gì.
Kết quả, anh ta chưa kịp động tay, Tiểu A Tuế đã lách qua chân anh cái vù.
Đôi chân ngắn bước tới, giơ tay túm một cái, cứ thế lôi “Vạn Kiều Kiều” trong tủ quần áo ra ngoài.
“A!”
“Vạn Kiều Kiều” hét lên một tiếng, bị A Tuế túm lấy ném phịch xuống đất.
Vạn Kiều Kiều trên giường nhìn thấy một người giống hệt mình từ khuôn mặt đến bộ quần áo đang mặc, nhưng lại như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ, cô ta rụt người lại, lùi sâu vào trong góc tường.
Lại Tiểu Phương chê phòng quá chật nên vẫn đứng ngay ngoài cửa, lúc này nhìn thấy cô cháu gái đột nhiên mọc thêm một người, biểu cảm hiện rõ sự kinh hoàng:
“Chuyện, chuyện này là sao?”
Cần Thiên Hữu cũng nhìn Vạn Kiều Kiều đang ngã nhào, co ro run rẩy trên sàn, rồi lại nhìn Vạn Kiều Kiều trên giường, nhíu mày hỏi:
“Đây là thứ gì?”

