“Nó không phải là ‘thứ gì’ đâu nhé.”
Tiểu A Tuế vừa nói vừa thấy “Vạn Kiều Kiều” trên mặt đất định bò đi, cô nhóc dứt khoát giơ chân lên, giẫm mạnh xuống chân của “Vạn Kiều Kiều” đó.
Cần Thiên Hữu đã từng chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của cô bé.
Cú giẫm mạnh như vậy, không chừng gãy xương luôn cũng nên?
Lo sợ cô bé gây chuyện, anh toan cản lại, nhưng đã muộn.
Chân của Tiểu A Tuế giẫm mạnh xuống.
Và rồi những người trong phòng, bao gồm cả khán giả livestream, đều nghe thấy “Vạn Kiều Kiều” dưới sàn phát ra tiếng rít “chít” nghe vô cùng the thé.
Khán giả trong phòng livestream đơ luôn.[Từ từ đã, vừa rồi cô ta vừa kêu “chít” một tiếng đúng không?][Tôi nghe âm thanh này có vẻ không thân thiện cho lắm, làm tôi nhớ đến một loài sinh vật đáng sợ.]
Và chưa đợi khán giả kịp đoán mò thêm, ống kính trước ngực A Tuế đã quay thẳng xuống chân cô bé.
Chỉ nghe một tiếng bùm, trước mắt bỗng mịt mù sương khói.
Khi làn sương tan đi, tất cả mọi người đều nhìn rõ thứ mà Tiểu A Tuế đang giẫm lên.
“Vạn Kiều Kiều” ban nãy đã biến mất tăm mất tích dưới cú giẫm của A Tuế, thay vào đó lại là một con chuột to cỡ bàn chân người lớn.
Cú giẫm của Tiểu A Tuế vừa hay giẫm trúng chân sau và đuôi của nó.
Con chuột liều mạng giãy giụa kêu la, nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi bàn chân của Tiểu A Tuế.
Dường như bị dồn đến đường cùng, con chuột vặn vẹo thân mình, há mõm toan cắn vào giày của Tiểu A Tuế.
Ai cũng biết chuột có hàm răng nhọn hoắt, đến đế giày còn cắn thủng được.
Thấy vậy, Cần Thiên Hữu vội hô lên: “Cẩn thận!”
Tiểu A Tuế nhìn theo động tác của con chuột dưới chân, đôi mày nhỏ chau lại, nhưng cô bé không hề né tránh mà chỉ đưa một tay lên bắt quyết, miệng hô nhanh:
“Diêm Vương!”
Khán giả trong phòng livestream chỉ thấy khoảng không trước mặt Tiểu A Tuế như đột nhiên xuất hiện một bóng đen to lớn, ngông cuồng.
Cùng với một tiếng mèo kêu.
Con mèo đen bự chảng từ trên không lao xuống, dùng một chân thay thế cho chân A Tuế giẫm lên người con chuột. Cái móng vuốt đen thui còn lại đập một cái, ghim chặt cái đầu của con chuột đang định cắn người xuống đất.
Trên cái móng vuốt đầy lông đen đó, những chiếc móng nhọn hoắt thò ra “xoạch” một cái, kề ngay cổ con chuột, chuẩn xác không sai một li.
**Chương 434: Bán tiên chuột**
Chỉ thấy con chuột ban nãy còn giãy giụa kêu la dưới chân A Tuế, giờ nằm dưới móng vuốt của Diêm Vương lại ngoan ngoãn như chim cút. Ngay cả tiếng chói tai lúc nãy cũng biến thành tiếng chít chít đầy tội nghiệp.
Khán giả trong phòng livestream tận mắt chứng kiến màn biến hóa ra chú mèo lớn này, nhóm fan đời đầu của Diêm Vương lập tức phấn khích.
【A a a! Diêm Vương! Diêm Vương của chúng ta đến rồi!!】
【Hu hu hu, mẹ ơi con mèo này ngầu quá, muốn nuôi!】
【Nhìn xem sức mạnh áp đảo huyết thống kìa, xem livestream thôi mà tôi cũng muốn quỳ.】
Đừng nói là khán giả xem livestream, ngay cả Cần Thiên Hữu ở hiện trường cũng nhìn đến ngẩn ngơ.
Anh biết vị tiểu cục trưởng này có một con mèo đen lớn rất lợi hại. Nhưng dù là hôm nay đến cục báo danh hay lúc tới đây, rõ ràng cô bé không hề mang theo nó. Vậy con mèo này từ đâu chui ra?
Thay vì nói là nó tự chui ra, Cần Thiên Hữu cảm thấy giống như là… tiểu cục trưởng triệu hồi nó ra hơn?
Nghĩ vậy, ánh mắt anh nhìn A Tuế càng thêm phức tạp. Nếu trước đó anh còn chút không phục khi một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch lại trở thành sếp của tất cả bọn họ, thì bây giờ… hình như anh bắt đầu phục rồi.
Mặc kệ phản ứng của những người khác, A Tuế sau khi xác nhận Diêm Vương đã tiếp quản con chuột liền nhanh chóng rụt chân lại. Thấy đôi giày không bị cắn rách cũng không bị bẩn, cô bé mới thở phào một hơi.
May quá may quá. Đây là đôi giày mới tinh mà mẹ đặc biệt đặt làm riêng cho A Tuế, nhỡ bị cắn hỏng thì không được. Nghĩ vậy, cô bé lại lườm con chuột to đùng trên mặt đất.
Hứ, con chuột tồi!
Lúc này Cần Thiên Hữu mới bước tới. Anh không hỏi con mèo từ đâu ra, chỉ nhìn con chuột đang ỉu xìu trên mặt đất rồi hỏi: “Đây là… yêu quái chuột sao?”
Tuy là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng một con chuột có thể biến thành người sống thì kiểu gì cũng không hề đơn giản.
Nhưng A Tuế lại lắc đầu đáp: “Chắc là một bé chuột chưa tu luyện thành gia tiên thôi.”
Dân gian có truyền thuyết về năm vị gia tiên lớn là Hồ, Hoàng, Bạch, Liễu, Hôi. Trong đó Hôi tiên chính là chuột. Nhưng con chuột trước mắt này rõ ràng chỉ mới mở linh trí, có chút pháp lực chứ chưa đạt đến trình độ làm gia tiên. Nói một cách đơn giản, nó chỉ là một kẻ học việc nửa vời.
Trong phòng livestream, những người quan tâm đến huyền học tự nhiên đều từng nghe qua truyền thuyết về ngũ đại tiên. So với bốn vị kia, Hôi tiên rõ ràng ít được ưa chuộng hơn. Nhưng so với lai lịch của nó, mọi người tò mò hơn là tại sao nó lại biến thành hình dáng của Vạn Kiều Kiều và trốn trong tủ quần áo?
Vấn đề này, Cần Thiên Hữu cũng tò mò không kém.
A Tuế không chút do dự, nhìn thẳng về phía Vạn Vân Thao: “Cái này thì phải hỏi chú ấy.”

