Có thành viên nhìn chiếc bánh kem nhỏ tinh xảo được đưa tận tay, không khỏi cảm thán: “Đúng là có tiền thật, ra tay một cái là đồ ngọt của khách sạn năm sao.”

Người bên cạnh hừ giọng: “Biết ngay là lấy mấy thứ này ra mua chuộc chúng ta mà, dù sao thì tôi tuyệt đối không tán thành chuyện để một đứa trẻ làm cục trưởng đâu.”

Người đó vừa dứt lời, chiếc bánh kem nhỏ trong tay ăn được một nửa liền bị lấy đi mất.

“Đồ ăn cũng không bịt được miệng cậu, có giỏi thì đừng ăn.”

Bên này xì xào bàn tán, ở góc bên kia, A Tuế đang dẫn hai đệ tử nhỏ ăn uống say sưa. Chuyện A Tuế lên làm quyền cục trưởng Cục An ninh lớn như vậy, đương nhiên phải chia sẻ với những người bạn tốt kiêm đồ đệ ngoan của mình rồi.

Hồ Phi Phi và Quách Tiểu Sư đều không ngờ, mới hai ngày không gặp, sư phụ nhỏ của họ đã biến hóa chớp nhoáng trở thành nhân vật lớn rồi.

Hồ Phi Phi không giấu nổi vẻ mong đợi: “Sư phụ, sau này con cũng được vào Cục An ninh chứ ạ?” Tuy công việc của chị gái rất kiếm ra tiền, nhưng Hồ Phi Phi luôn nhớ lời chị nói, lấy được biên chế nhà nước mới là giỏi nhất. Hồ Phi Phi cũng muốn có biên chế nhà nước.

Quách Tiểu Sư không nói gì, nhưng trong lòng cậu bé cũng nghĩ vậy.

A Tuế bắt gặp ánh mắt khao khát của hai đệ tử nhỏ, chỉ vỗ vỗ ngực: “Đến chứ, đến hết đi~” Là đệ tử của cô bé, sau này chắc chắn phải vào Cục An ninh giống cô bé rồi~

Hai đứa nhỏ lập tức mừng rỡ ra mặt.

Cuộc đối thoại của ba đứa trẻ lọt vào tai các thành viên phòng Đặc vụ bên cạnh, khiến họ không khỏi dâng lên một tràng tuyệt vọng. Cứ có cảm giác cơ quan nhà nước đàng hoàng của họ sau này sẽ biến thành nhà trẻ mất thôi. A Tuế thì thôi đi, hai đứa nhỏ kia hình như chỉ là trẻ con bình thường thôi mà??? Thật sự là bây giờ một đứa vắt mũi chưa sạch nào cũng có thể vào phòng Đặc vụ của họ sao?

Thế nhưng, tâm trạng chê bai của các thành viên hiện tại sẽ sớm bị Hồ Phi Phi và Quách Tiểu Sư vả mặt bôm bốp trong tương lai không xa.

Nói nôm na là ăn của người ta thì há miệng mắc quai, bữa thiết đãi này của Nam Chi Chi khiến cho người trong cục dù có ý kiến với A Tuế cũng không dám thể hiện quá rõ ràng nữa. Chủ yếu là, sau khi đi làm nhiệm vụ ngày hôm qua, Cần Thiên Hữu rõ ràng đã hoàn toàn chấp nhận vị tiểu cục trưởng này. Những người khác tự thấy mình chẳng ai cứng đầu hơn Cần Thiên Hữu, tự nhiên cũng không muốn ra mặt thể hiện gì. Tránh để lại mang tiếng bắt nạt trẻ con.

A Tuế lại chẳng mấy bận tâm đến chuyện này. So với cái nhìn của những người lớn này về cô bé, A Tuế quan tâm đến một chuyện khác hơn.

Lúc bên này ăn uống gần xong thì Khúc Kỳ Lân tới. Anh ta không phải cố tình đến chực ăn, chủ yếu là nhận sự ủy thác của A Tuế để mang cho cô bé chút đồ. Tiện thể chúc mừng luôn.

“Hôm qua anh xem livestream của em rồi, không ngờ bây giờ em lại là người của Cục An ninh, chúc mừng nha, biết đâu sau này chúng ta lại là đồng nghiệp.”

Khúc Kỳ Lân nói vậy không quên nháy mắt với A Tuế. Nam Cảnh Hách đã bắt tay vào tái cơ cấu Cục An ninh, cấu trúc nhân sự sẽ sớm có thay đổi. Hội Huyền học mới sau khi chính thức sáp nhập cũng sẽ không phải là một bộ phận độc lập, mà phần lớn sẽ phối hợp với phòng Đặc vụ hiện tại.

Tuy nhiên vì chưa chính thức công bố nên Khúc Kỳ Lân hiện giờ vẫn coi như là nhân viên ngoài biên chế, tự nhiên cũng không biết thân phận cụ thể của A Tuế trong Cục An ninh, chỉ nghĩ cô bé là một thành viên bình thường. A Tuế không cố ý nhắc nhở, nghĩ lại thấy cách gọi đồng nghiệp cũng chẳng sai, thế là gật đầu, rồi hỏi anh ta: “Đồ A Tuế cần anh mang đến chưa~”

Giọng điệu như thể hiện trường giao dịch của xã hội đen.

Khúc Kỳ Lân lập tức nhập vai, ra vẻ bí ẩn: “Mang đến rồi.” Nói xong lại ngó quanh, hạ giọng nói: “Tìm một chỗ, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng.”

A Tuế gật đầu, chắp tay sau lưng, dẫn theo hai trợ lý nhỏ và “anh bánh quy nhỏ” vào văn phòng của mình.

Nam Cảnh Hách thấy thế cũng đi theo.

Sau khi trở về vào ngày hôm qua, A Tuế đã đặt ra một vài câu hỏi nhỏ về hồn phách của Vạn Kiều Kiều. Đúng lúc Khúc Kỳ Lân đang đi làm việc bên ngoài, A Tuế liền nhờ anh ta tiện đường mang một thứ về giúp mình.

Vào văn phòng, đóng cửa lại, Khúc Kỳ Lân lúc này mới lôi từ trong chiếc ba lô mang theo người ra một chiếc lồng sắt nhỏ phủ đầy bùa chú. Lần lượt giải trừ các thuật pháp trên những lá bùa phủ trên lồng, một làn khói nhẹ liền bay ra khỏi lồng sắt, chớp mắt hóa thành một hồn phách hoàn chỉnh. Đó chính là tàn hồn trùng sinh của Vạn Kiều Kiều từng bị giam giữ ở thôn Quải Tử.

A Tuế trước đó sau khi xử lý hồn phách trùng sinh của Vạn Kiều Kiều thì không bận tâm nữa, nhưng hôm qua sau khi gặp hồn phách thật của Vạn Kiều Kiều, cô bé lại sinh ra nghi hoặc khác. Nếu Vạn Kiều Kiều hiện tại là một hồn phách hoàn chỉnh, vậy thì cái hồn phách trùng sinh kia từ đâu ra?

Một người, tại sao lại có thể có hai hồn phách giống hệt nhau?