Khi còn ở dị giới, A Tuế từng nghe Hủ Hủ kể rằng thiên đạo ở thế giới của chị ấy đã tạo ra một dị giới song song. Hồn phách ở dị giới đó giống hệt hồn phách trong thế giới của Hủ Hủ, A Tuế nghi ngờ thế giới của họ cũng có một dị giới song song tương tự. Và hồn phách trùng sinh này của Vạn Kiều Kiều, biết đâu lại chạy từ thế giới đó sang.
Đương nhiên, tất cả chỉ là suy đoán của cô bé. Để xác nhận điều này, phải làm rõ nguồn gốc của hồn phách trùng sinh Vạn Kiều Kiều.
Thế nhưng, chưa kịp để A Tuế nghiên cứu hồn phách Vạn Kiều Kiều trước mặt, Quách Tiểu Sư đứng cạnh vừa nhìn thấy tàn hồn của Vạn Kiều Kiều, trước mắt cậu bé lóe lên một tia sáng trắng. Trong chớp mắt, lòng bàn tay cậu bé hơi nóng lên, ngay sau đó, viên xá lợi ngàn năm vốn dung nhập vào cơ thể cậu bỗng hóa thành một nốt chu sa trắng ngay giữa trán.
Nhìn lại hồn phách Vạn Kiều Kiều trước mắt, hồn phách đó như thể biến đổi hình dạng trong mắt cậu bé.
Cậu mở miệng, giọng lẩm bẩm: “Chị ấy… không phải Vạn Kiều Kiều.”
**Chương 437: Tàn hồn của Vạn Kiều Kiều bị nghiệp hỏa thiêu rụi**
Quách Tiểu Sư xưa nay luôn trầm lặng. Lúc này đột ngột lên tiếng, khiến mấy người trong phòng đều nhận ra sự khác lạ của cậu bé. Nhìn thấy viên ngọc trắng xuất hiện giữa trán cậu, Khúc Kỳ Lân chỉ vào đó mà ú ớ mãi: “A a cái của nhóc, cái này là cái cái cái… anh nhớ là anh từng đọc được ở đâu đó… gọi là cái cái cái…”
Khúc Kỳ Lân sờ đầu cố sức nhớ lại, chưa để anh ta nhớ ra, đã nghe thấy bên cạnh, A Tuế nhẹ giọng nhắc: “Mắt Phật.”
“À đúng đúng đúng! Mắt Phật!”
Thứ có thể nhìn thấu mọi chân giả trên thế gian, phân định được âm dương thiên đạo — Mắt Phật.
Khúc Kỳ Lân nhìn Quách Tiểu Sư, ánh mắt tràn đầy sự khó tin. Vốn tưởng chỉ là một tiểu hòa thượng do một ông sư nổi tiếng trên mạng dắt theo, ai ngờ người ta lại có tài thật. Thứ như Mắt Phật này còn khó có được hơn cả mắt âm dương nhiều.
Quách Tiểu Sư bị anh ta nhìn đến mức hơi ngượng, theo bản năng đưa tay sờ lên giữa trán mình, chỉ một chạm là nhớ ra ngay. Là viên xá lợi mà sư công thứ hai cho cậu sao? Cậu bé nhìn sang A Tuế, thấy cô bé đang trịnh trọng gật gật đầu.
Nhưng so với Mắt Phật, A Tuế tò mò hơn về những gì cậu bé vừa nhìn thấy.
“Đệ tử thứ hai, đây là hồn phách của Vạn Kiều Kiều sau khi trùng sinh, hình thái hồn phách và bản thân chị ấy vốn dĩ không giống nhau đâu.”
A Tuế giải thích đơn giản sự khác biệt giữa Vạn Kiều Kiều này và Vạn Kiều Kiều mà họ biết. Hơn nữa hồn phách Vạn Kiều Kiều này còn từng bị hắc thủy dung hợp, đã sớm không còn ở trạng thái hồn phách bình thường nữa. Cô bé cứ tưởng vì những lý do đó nên đệ tử mới nhìn nhầm.
Nhưng Quách Tiểu Sư nghe cô bé giải thích xong, lại nhìn kỹ “Vạn Kiều Kiều” trước mắt, nửa ngày sau vẫn lắc đầu: “Người em nhìn thấy không phải cô ấy.”
Thậm chí, hồn phách trước mắt này cũng không giống với hồn phách mà cậu từng thấy trước đó. Nhưng cụ thể là không giống ở đâu thì cậu lại không nói rõ được.
Khúc Kỳ Lân và Hồ Phi Phi bên cạnh nghe mà không hiểu gì. Nhờ có quan hệ với Hồ Thạch Lựu, Hồ Phi Phi dù không cần dùng bùa chú hay những thứ khác vẫn có thể trực tiếp nhìn thấy sự tồn tại của âm linh. Trong mắt họ, “Vạn Kiều Kiều” rõ ràng chỉ là một hồn phách bình thường có chút tàn khuyết.
Nam Cảnh Hách bèn nhìn sang A Tuế, muốn nghe xem cô bé nghĩ sao.
Liền nghe A Tuế cực kỳ nghiêm túc nói: “Mắt Phật sư phụ thứ hai cho sẽ không sai đâu.”
Nói rồi, cô bé lại nhìn tàn hồn của Vạn Kiều Kiều, không chút do dự gọi Pháp ấn Diêm Vương ra. Kể từ vụ của bố Tiểu Án, A Tuế đã biết mình có thể thông qua Pháp ấn Diêm Vương để nhìn thấu cuộc đời của tất cả mọi người. Nhưng sư phụ thứ ba cũng đã nhắc nhở, trước khi trưởng thành hoàn toàn, cô bé không được tùy tiện nhìn trộm cuộc đời người khác. Điều này khác với việc cô bé xem tướng cho người ta. Đó là việc nhìn chúng sinh ở một tầm cao khác. Chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ làm nhiễu loạn tâm trí của chính mình. Vì vậy sau này nếu không cần thiết, A Tuế cũng không dùng Pháp ấn Diêm Vương để xem cuộc đời người khác. Nhưng một khi Mắt Phật của đồ đệ thứ hai đã nhìn thấy thứ khác biệt, chứng tỏ hồn phách Vạn Kiều Kiều đúng là có vấn đề.
A Tuế cũng phải xem xem, bên trong rốt cuộc có uẩn khúc gì.
Pháp ấn kèm theo ánh sáng vàng tỏa ra, tự động bao trùm lấy tàn hồn Vạn Kiều Kiều vào trong. Trước mắt A Tuế hiện lên những hình ảnh quen thuộc về cuộc đời.
Trong cuộc đời của “Vạn Kiều Kiều”, người mẹ qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi năm cô bé năm tuổi, nhưng thân phận con gái tiểu tam của Vạn Kiều Kiều lại không bị vạch trần. Khác với chuyện A Tuế theo mẹ về nhà bị các cậu ghét bỏ ngày trước. Năm người cậu đã dồn hết sự áy náy và tình yêu thương dành cho cô em gái đã khuất lên đứa con gái duy nhất do cô để lại này. Cả Vạn Kiều Kiều và Vạn Vân Thao đều dựa vào nhà họ Nam mà có được tất cả những thứ hằng mơ ước.
A Tuế lập tức hiểu được tại sao lúc trước Vạn Kiều Kiều “trùng sinh” lại luôn tỏ ra thân thiết với các cậu như một lẽ đương nhiên.

